Đôi khi thấy mình đơn độc
Cuộc sống như một vực sâu
Linh hồn ta thành trống rỗng
Chẳng biết bám víu vào đâu
Đôi khi thấy mình tẻ nhạt
Tựa như mảnh nắng ban trưa
Muốn khóc mà lòng mặn chát
Tình khô oằn dưới cơn mưa
Đôi khi thấy mình lạ lẫm
Phố quen, người cũng thấy quen
Con đường cũng quen đến lạ
Mà đi lòng chẳng bình yên
Đôi khi thấy mình cằn cỗi
Như một rễ cây chết khô
Ừ, mùa xuân đâu có lỗi
Gieo mầm hồi sinh bao giờ
Đôi khi ... chỉ là như thế
Cõi lòng hoang lạnh người ơi
Dẫu đời xanh tươi như thế
Lòng tôi giông bão tơi bời
NGẬP NGỪNG.
Muốn giã từ, lại, không muốn quay đi
Nửa dợm bước, nửa, quay đầu, ngoảnh lại
Anh rồi sẽ, nghìn trùng, xa ngái
Em rồi đây, mãi mãi, ra đi...
Cuối một cuộc tình, còn lại điều chi?
Lời chia tay, vẫn còn trong lồng ngực
Tất cả vẫn ứ đầy, miền ký ức
Vậy mà anh, anh, biền biệt phương nào!?
Cuối một cuộc tình, tất cả đều vậy sao?
Hai kẻ yêu nhau, trở mặt thành thù nghịch
Hai người hận nhau, nhìn về hai điểm đích
Chiếc bong bóng xà phòng vụn vỡ giữa bàn tay.
Cuối một cuộc tình, hai ngã phân hai
Đường thiên lý phần ai nấy bước
Em chọn cho mình con đường chiều, gió ngược
Dành phần anh, chốn ấy, bình yên.
Cuối một cuộc tình, khép lại một cơ duyên!
Hnhu
BÓNG NƯỚC
Tròn vẹn cuộc vui,
Thỏa kiếp rong chơi,
Dâng triệu sắc tinh khôi.
Rồi trong khỏanh khắc,
Nhẹ hạt vỡ, rơi
Khẽ xếp lại đời
Xuôi.
29.03.11
Chiều
Chiều cô độc giữa bôn bề gió cát
Lắng suy tư sâu vợi lắm tiêu điều
Lòng thăm thẳm trùng dương giờ mặn chát
Mãi cồn cào tình lạc cõi phiêu diêu
Nghe gió hat bài ca ngày xưa cũ
Thương dã tràng còn xây mãi lầu hoa
Sóng mãi miết tan vào bờ mãi miết
Xóa tan đi mỗi vị thấm non già
Kìa bãi vắng nơi kia từng xây mộng
Đây vũng thuyền neo đậu một áng thơ
Chiều biển động chợt thành hư vô lắm
Giấu thanh âm ta chết lặng như tờ…
Ừ có lẽ trăm năm là vụn vặt
Nên thế gian bao chuyện muốn khề khà
Đành tiễn cánh hoa xuân vừa bẽn lẽn
Ta trở về chiều cô độc riêng ta.
14.11.2012
(14-11-2012, 04:56 PM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]Chiều
Chiều cô độc giữa bôn bề gió cát
Lắng suy tư sâu vợi lắm tiêu điều
Lòng thăm thẳm trùng dương giờ mặn chát
Mãi cồn cào tình lạc cõi phiêu diêu
Nghe gió hat bài ca ngày xưa cũ
Thương dã tràng còn xây mãi lầu hoa
Sóng mãi miết tan vào bờ mãi miết
Xóa tan đi mỗi vị thấm non già
Kìa bãi vắng nơi kia từng xây mộng
Đây vũng thuyền neo đậu một áng thơ
Chiều biển động chợt thành hư vô lắm
Giấu thanh âm ta chết lặng như tờ…
Ừ có lẽ trăm năm là vụn vặt
Nên thế gian bao chuyện muốn khề khà
Đành tiễn cánh hoa xuân vừa bẽn lẽn
Ta trở về chiều cô độc riêng ta.
14.11.2012
tự nhiên đọc bài này, ta nhớ 1 bài cũ của ta. Cái tâm trạng buồn não nề quá
Ngợp hoàng hôn, một màu tím chia li
Chiều biết chi? Sao chiều buồn rười rượi?
Vá ngang trời, những mảng mây rách rưới
Biết có gì vá khoảng trống hồn ta
Ta chẳng khóc mà sao cứ nhạt nhoà
Bao ký ức bỗng tràn về như lũ
Gió thổi tung những tháng ngày xưa cũ
Bụi mịt mù, bụi cả vùng trời mơ
Ta đưa tay nâng lấy những vần thơ
Rơi chầm chậm theo ánh dương vàng vọt
Lọc tàn dư tìm chút hương dịu ngọt
Chiều lặng thầm tắt nhạt những màu yêu
Ta để mặc những mảng tối hoang liêu
Đang phủ xuống đôi vai gầy run rẩy
Nghe say đắm còn khát khao biết mấy
Níu phai tàn trong đôi mắt xa xăm
Ta chẳng thể mơ một giấc mơ trăng
Bởi hồn ta vẫn thương màu nắng úa
Ta chẳng nỡ để hờn ghen vây bủa
Gieo giọt buồn lên những ánh pha lê
2/2011
Tôi vẫn biết muốn buông tay khó
Muốn quên đi đâu phải chuyện dễ dàng
Hình bóng đó xóa đi không thể mất
Vùi trái tim vào một cõi tan hoang
Trong cơn mơ nỗi nhớ bỗng dâng tràn
Bóng tối phủ vùng linh hồn lạnh lẽo
Tôi ngơ ngác giữa đường đời muôn nẻo
Vạn lối đi
Mà chẳng biết đường đi
Ơi những vì sao còn sáng mãi ngoài kia
Cả vầng trăng vẫn đang thao thức
Giữ giùm tôi một tình yêu day dứt
Chỉ trao đi chưa nhận lại bao giờ
Tôi tìm người trong những giấc mơ
Nhưng hình bóng cũng chỉ là hư ảo
Nếu có một ngày người quay lại
Xin hãy mang đi hết những nỗi đau này
Em đi về phía mặt trời
Nhớ anh mùa đông trở gió
Bao nhiêu yêu thương còn đây
Mà tình giờ xa như gió
Em đi về phía con dốc
Nắng vàng cháy một phương em
Bên kia tà dương lụi tắt
Bao giờ lòng mới bình yên
Em đi về phía nỗi buồn
Để chút niềm vui sót lại
Bao nhiêu sỏi đá vô thường
Chông chênh bên đời xa ngái
Em đi về phía không anh
Con đường bỗng dài thăm thẳm
Nơi đây một bóng hao gầy
Dẫu đêm trời sao nhiều lắm
Em sẽ bước đi như thế
Chờ một ngày mới nắng lên
Cuối đường kia ai bên đó
Cho em thì thầm gọi tên
Buông
Không còn như ngày cũ
Tình anh trôi mất rồi
Mình em buồn ủ rũ
Thèm trôi.
Anh bây giờ xa vắng
Dòng tin nhắn xưa đâu
Cho trời mây cũng úa sầu
Đen trắng.
Em trôi về góc lặng
Một ngõ nhỏ thân quen
Nhìn cảnh cũ không tên
Mà nhớ.
Thì thôi không duyên nợ
Không làm mắt mưa tuông
Mảnh hồn à! Đừng vỡ!
Buông!
TB