Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: LỤC BÁT BÂNG QUƠ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
HẠT SƯƠNG.
Nhỏ nhoi nhất giữa màn đêm
Hạt sương lóng lánh ngoài thềm nhẹ sa.
Chỉ là hạt nước thôi mà
Nhưng em đẹp lắm như hoa giữa trời.
Em, hạt sương nhỏ tinh khôi
Ta, thân già cỗi mồ côi một mình.
Em, hạt sương nhỏ xinh xinh
Soi vào ta có riêng mình niềm vui.
Hạt sương hãy cứ mỉm cười
Để trong ta thoảng một trời bình yên.
HNhu
PHƯỢNG CẦU.
Văn Quân trỗi khúc Phượng Cầu.
Tiếng đàn gieo hoá bạc đầu thời gian.
Tiếng đàn vào chốn mênh mang.
Hỏi tri âm đó có màng hay chăng?
Hỏi rằng trời nước xa xăm.
Giọt đàn tri kỷ có lầm là mơ?
( HNhu )
TRẰN TRỌC
Gió
len
vào giữa đêm đông
Tình
len vào giữa mênh mông là tình
Khạo khờ
mấy nẻo nhân sinh
Con tim
năm
tháng
lăng thinh
đón
chờ.
Ngu ngơ
tiếp nối ngu ngơ.
Năm canh đằng đẵng thẩn thờ
năm canh...
hnhu

Thấy thơ mình râu thiệt là nhiều râu, thơ đã già!
Gió mưa phủ bạc khung trời
Thời gian phủ úa một thời rời xa...
Ông kẹ ..để tên tác giả coai 017


NGỌT NGÀO TÌNH KHÚC MÙA XUÂN.
Hội Lim vừa mở hôm qua.
Em khoe áo lụa điệu đà vườn xuân.
Tháng giêng mãi cứ bâng khuâng.
Ai trèo Quán Dốc xin đừng đắn đo.
Sang sông lụy cô lái đò.
Chiếc cầu giải yếm quanh co nhường nào.
Trông vào đáy nước đếm sao.
Từng vì tinh tú trên cao mỉm cười.
Xuân ơi xuân cứ vui tươi.
Tầm xuân duyên dáng gọi mời tình nhân.
Hội Lim phút chốc thật gần.
Người ơi người chớ lần khân, mau về.
HNhu - 2/2/2012
Em này chả biết lưu luyến gì Kinh Bắc, có đến khi nào chưa, mà viết mấy bài âm hưởng dân ca Bắc Bộ tình vãi 015
(16-11-2013, 10:09 AM)bebet Đã viết: [ -> ]Gió mưa phủ bạc khung trời
Thời gian phủ úa một thời rời xa...

Hóa ra là chú đó à be bét rolling on the floor
@ anh hvn: Bắc Ninh nằm kề cao tốc lên Lạng Sơn.
Thị trấn xíu xiu như cục kẹo.
Mém chút cợp bén rễ, xanh cây ở đó. Cho nên, đặc biệt thương!

HOÀI THU.
Đọng trong giọt nắng chiều nay.
Có gì tha thiết, như bài ca.
Thu!
Lẫn trong làn sương thâm u.
Có gì như thể giọt thu.
Lăn dài.
Vì đâu làn tóc mây,
bay?
Hình như hơi thơ của ngày thu.
Mơ!
Chiếc lá vàng rơi,
bất ngờ.
Rừng thu đổ bóng ngẩn ngơ gót ngày
Chim chiều lạc lối chân mây.
Em - Thu hoà quyện,
tình đầy,
lên ngôi.
Thu hoài.
Thu mãi không thôi!
( HNhu )
CÁNH CHUỒN.
Chuồn chuồn đậu ở bờ sông.
Ngắm con nước lớn, nước ròng, mỗi khi.

Chiều nay cơn mưa còn đi
Cánh chuồn nhẹ hẫng thiên di cung Hằng

Đương ngày nên, chẳng có trăng.
Cánh chuồn lủi thủi nói năng một mình.

Rằng: " ai ơi tiếng chung tình,
Họa chăng chỉ có thiên đình mới hay!

Thế nên, mỏi cánh chuồn bay.
Thế nên, chẳng dám chốn này, tin ai. "
Huongnhu
Trang: 1 2 3 4