Cứ tưởng em mang
tim giá băng
Chợt khi anh đến
mất thăng bằng
Giản đơn, dạn dĩ,
không biết giấu
“Chạy” đến bảo rằng:
"em thích anh”.
……………………
Nào phải trời xanh
chia lìa em anh
Chỉ tại con tim
hồn nhiên quá đỗi
Thôi em đành đổ lỗi:
“Cơn mưa ạt ào
xô ngã tim em”.
Hà Nội - 30.9.2012
(H.N)
2.
Chiều mưa của ngày trước
Em đã rối nhịp tim
Ngập ngừng mắt em tìm
Bóng một người xa lạ
Ngoài trời mưa ầm ã
Sao lòng em...rất lạ
Khi mắt anh trả lời...
Nay vẫn chốn hẹn xưa
Không cơn mưa tầm tã
Không bóng người xa lạ
Không mắt nào…
trói tim.
Cơn mưa chiều xưa không còn đổ nữa,
Con mưa lòng em lòng em còn đổ mãi.....hay thôi?
(H.N) 12.10.2012
Một hôm nông nổi dỗi hơi:
“Bỡn, cợt người ta một chút chơi”
Nhủ rằng cố tình gây thương nhớ:
“Rồi trốn lẹ thôi… mắc tội gì trời!”
Vậy thôi, ông ấy bảo mình hư
Không thương còn giáng bịnh tương tư.
Bắt lấy mình mang về…chịu tội.
Làm như mình... có lỗi?
Chỉ vì tim lại ...lần nữa ...rung rinh.
(H.N 20.07.15)
Nếu em vui có được ước mình là cơn gió
Ào tới bên anh thầm kể về Hà Nội buồn vui?
Lén nhìn anh, nét mặt còn vương nữa... ngậm ngùi
Của người xa quê, vẫn thương về hình hài chốn cũ?
Nhưng e ngại khi gió về, lòng sơ ý ầm ào mưa lũ
Nên thui ở nhà, ngắm Hà Nội mới chỉ lấm chấm mưa phùn rơi.
Đợi một ngày hai khoảng trời...nghiêng, cho dù có xa lắc xa lơi
Để anh và gió mỉm cười chào nhau một, hai cái!