Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Loạn đả lôi đài kỳ VIII
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
Em xoãi cánh vươn mình đón nắng
Trời hừng đông tĩnh lặng vô thường
Sóng xô nhè nhẹ yêu đương
Cát vàng e ấp ngóng đường em qua
Chân trần xoải bước trong nắng chiều
Hoàng hôn buông nhẹ nửa phiêu diêu
Cho em một thoáng vờn trong nắng
Để mặc giọt sầu đọng hắt hiu
trong chiếc áo mỏng manh tơi tả
sóng xô bờ cũng chả hải âu
có người mơ chuyện đâu đâu
muốn bay lên chạm đỉnh đầu mặt trăng
Từng đợt sóng hiền mơn cát trắng
Rất đỗi bình yên, rất thiết tha
Em rất hiền, lung linh ánh nắng
Một bức tranh thơ cuối chiều tà

Ôi hoàng hôn ! hoàng hôn sũng nắng
Ướp ráng bờ biển vắng hanh hao
Bóng ai xõa cát chênh chao
Chảy tràn sóng khúc thấm vào tà dương
Hoàng hôn treo ngược nắng hồng
Cánh chim ngược nắng long đong nửa đời
Trời buồn thăm thẳm mù khơi
Cánh buồm yên phận chơi vơi giữa dòng
Ưỡn ưỡn cong cong dáng điệu đà
Trăng chiều đỏ lựng phía xa xa
Triều dâng bọt sóng lăn tăn gợn
Trách cảnh vô tình cứ khích ta!
Kìa một khối tròn màu đỏ ối
Phía xa xa từng đợt sóng dồn
Em tha thướt tung bay tóc rối
Giữa chiều êm ôi quá nhẹ nhàng.
Em biết thân em phận má hồng
Thử xem thời vận có còn không
Xoải chân theo cánh chim phiêu lãng
Té xuống què giò... anh cõng hông? Bạt tai

Dáng nào mình Hạc sương Mai
Giữa chiều bát gió bên đài trùng khơi
Giọt nắng rơi, ngọn sóng vơi
Lấp vào tròn trĩnh gọi mời miên du
Trang: 1 2 3 4 5 6