Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Loạn đả lôi đài kỳ VI
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Em ơi có thấy ánh bình minh
từ trong giông bão kiếp mưu sinh
con đường chân lý xa vời lắm
Hãy giữ xanh tươi cuộc sống mình.
xa xa trên những cánh đồng
con đường hun hút lại lồng bóng mây
ta về chẳng thấy bóng cây
mặt trời tỉnh giấc mới hay nắng về
Chiều vàng nắng tắt cuối con đường
Bờ cỏ xanh rì gợi nhớ thương
Mây phủ tứ bề như muốn gọi
Mưa về che kín một màu sương
Người vẽ chi tôi một bức tranh
nắng hồng cuối những đoạn đường xanh
mà mây giăng lối chân trời cuối
dẫu có yêu thương cũng chẳng thành .
đường về bát ngát hương quê
cánh đồng thì rộng một bề xanh non
mặt trời khi ấy còn non
nên mây cúi xuống hôn lên cánh đồng
Đôi ta như đất với trời
Xa xôi hai nẻo, chung đôi được nào?
Đất xanh một sắc khát khao
Trời đen úa dạ, cồn cào nỗi thương
Buông tay! (đành mặc vô thường)
Một màu tiếc nuối đỏ hườm chân mây.
Buồn trông một dải hoàng hôn
Con đường thăm thẳm khuất luôn mặt trời
Cỏ xanh hai dãy xa vời
Mây mù giăng mắc gọi mời gió mưa
Cỏ non xanh tận chân trời
Nguyễn Du đã nói những lời khi xưa
Bây giờ chưa phải là trưa
Nên con nắng nhỏ cũng vừa hôn mây.
Đường về bên đó còn xa lắm
Ai biết đâu người có đợi không?
Hàng cỏ lao xao lòng trống vắng
Mặt trời xa khuất nỗi chờ mong
Mây kia trách cỏ xanh rờn
cỏ xanh đỏ mặt giận hờn đường xa
đường dài trách những phong ba
phong ba lại nở đoá hoa mặt trời
thì em ơi chớ trách đời
ánh dương chỉ rạng những nơi diệu kỳ
Trang: 1 2 3 4 5