Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ Lâm tiểu ký
Tác giả : conrua
Thấy Hắn đứng ngẩn ngơ nhìn đám tân binh đang cố gò các loại võ công gia truyền vào khuôn khổ ( Vốn các hảo thủ giang hồ đều có võ công độc môn rất đặc sắc, nhưng khi xếp vào hàng ngũ chiến đấu thì mỗi người đánh một kiểu rất lộn xộn, nhìn rất nhộn ) y cũng dõi theo ánh mắt hắn :

- Hí hí, huynh vừa trêu đệ có sở thích biến thái, thế mà giờ đã đứng nhìn gã mặt ngọc kia như muốn nuốt sống gã vậy ... Có lẽ đệ nên xin Hoàng Tổng binh cho huynh đi tìm cô nương giải khuây thôi

Đã quá quen mấy câu trớt nhả của y, Hoàng Thiên Bá vẫn không rời mắt khỏi gã thư sinh mặt trắng :

- Ta đang nghiên cứu võ công của gã kia, thương pháp của gã rất lạ, không hề giống với Dương gia thương hay Nhạc Gia thương... Như chiêu vừa rồi...


Y chẳng để ý lời hắn nói, có một cảm giác rất lạ thoáng qua trong đầu, một cái gì đó như quen thuộc, như mơ hồ mà sâu đậm lắm...
Ký ức trong y tràn về...

Bộp, bàn tay to bè của Hoàng Tổng binh vỗ mạnh vào vai khiến y như muốn quỵ xuống, cắt đứt dòng ký ức :

- Các ngươi theo ta! Lũ thích khách các ngươi tính qua mặt lão Hoàng béo này sao ? Không dễ đâu nhé !!!

...
-Bọn tại hạ không phải gian tế, tại sao lại bị bắt trói thế này ???

Lão Tổng binh cười khà khà :

- Lũ các ngươi còn non lắm, vào Trung Nguyên mà vẫn còn mang theo Lệnh bài Phong Lăng độ trong hành trang thì khác gì lạy ông con ở bụi này.

Ặc, ra là lão béo đã nghi ngờ khám hành trang của y. Y phân trần :

- Bọn này có việc gấp cần gặp Tướng quân nên vội vã đi từ Tây Sơn thôn đến đây. Đến tắm giặt còn không có thời gian, không để ý đến mấy cái lệnh bài ấy được ...

Vừa nghe y tuột ra 3 chữ Tây Sơn Thôn, lão Tổng binh giật thót người

- Ngươi nói sao, từ đâu tới, nói lại xem

- Bọn ta có việc gấp từ Tây Sơn thôn nên mới tới ddaay tìm Nhạc nguyên soái, Lão báo với Nhạc nguyên soái vậy tức khắc ông ấy hiểu...

- Có việc gì nói ngay với ta xem nào

- Việc này chỉ nói trực tiếp được, lão có đánh chết cũng không moi được nửa lời đâu

- Ầy dà, vậy thì đi !!!

Lão quơ tay xách cả y và hắn lao huỳnh huỵch vào đại doanh, giọng hớt hải :

- Nhạc huynh, có tin từ Tây Sơn thôn

Nhạc tướng quân không mặc áo vải như lần đầu gặp, giáp trụ khiến ông trở nên oai nghiêm lạ thường. Đôi mắt sáng quắc như nhìn thấu tâm can người đối diện...
Nhạc Tướng quân nhìn thẳng vào mắt y, từ tốn :

- 2 vị đây có tin từ Tây Sơn Thôn sao ?

- Tin cơ mật, Tướng quân bảo tất cả ra ngoài tại hạ mới nói được

- Không sao, cứ nói đi.

- Việc này liên quan đến Kiều phu nhân, không phải việc quân sự... Nói đoạn y hất đầu về phía Hoàng Tổng binh.

Lão Tổng binh cười ha hả :

- Chuyện này ta càng cần nghe, Kiều phu nhân là biểu muội của ta mà...

NHạc tướng quân cũng cười nhẹ :

- Đúng vậy, Hoàng lão huynh đây theo ta từ Thiên Sơn tới nay cũng nửa đời người, phu nhân của ta cũng là do ông ấy mai mối mà thành. Thiếu hiệp cứ yên tâm...

- Chài, thế mà bọn tại hạ không biết... NHưng việc này ....

Y trầm giọng :

- Không thể nói trong lúc tay đang bị trói được

Lão Hoàng nân bát rượu, khề khà vỗ vai y :

- Việc này phải trách ngươi nói nhiều quá khiến ta sinh tật ... thích cãi lộn. Thôi thì ... phạt ngươi 1 chén ! Dzô, Hết !!!

Vừa rót rượu, lão Hoàng quay sang Nhạc Tướng quân :

- Ầy dà, huynh lại trầm ngâm gì thế, nhớ vợ chăng
hay là lo có thích khách ???

Nhạc Tướng quân cười nhẹ :

- Tánh khí bà ấy quật cường huynh còn lạ gì... CHuyện thích khách cũng chỉ là chuyện nhỏ, cái ta đang lo là làm sao chuyện Thiên Nhẫn Giáo ám thích ta lại do một Giáo đầu cấm vệ quân tiết lộ ra...
Việc này và chuyện ở Tây Sơn Thôn chứng tỏ có kẻ trong Triều cấu kết với giặc...

- Hê hê, Thích khác chỉ có thể trà trộn vào các nghĩa sĩ võ lâm ở Tụ nghĩa đường, đây lại là lãnh vực đệ quản lý. huynh yên tâm...

Đoạn lão quay sang 2 " Chiến lợi phẩm " xoa bụng :

- Lão Hoàng này tuy mê rượu, nhưng cũng rất tinh tường đấy nhé, như 2 tên Gian Tế này ta cũng điều tra ra ngay... Chẳng thế mà ta luôn giữ chức Mộ Binh quan suốt mười mấy năm nay...

- Chứ chẳng phải Hoàng lão huynh nhận chức đó cốt để ... tranh thủ số rượu đãi khách thôi sao ???

- Hớ hớ, sinh ra ta là cha mẹ, hiểu ta là con rùa nhỏ nhà ngươi !. Vậy thì Dzô !


...

Từ trại của lão Hoàng mò về đến dãy nhà ngang, y vừa đi vừa thở hồng hộc cho hả hơi rượu. Chợt y gặp gã - cái gã ngọc diện thư sinh mà Hoàng Thiên Bá đã.... thèm suốt buổi chiều ấy .

Gã có cặp mắt to, đen láy như hai quả mận nhỏ. Sống mũi thẳng kéo dài xuông cái miệng nhỏ nhắn... Bụi bặm ở thao trường chẳng làm cái má bầu bĩnh của gã rám nắng chút nào...
Nếu y không say rượu thì đã nhận ra... Nhưng tửu lượng y kém quá. Lão Hoàng mới chuốc 3 chén đã say đứ đừ. Y bò ra nôn ....


... Mỹ nhân trong lòng y đang ra sức quẫy đạp, nàng đánh y, tát y nhưng ánh mắt của nàng lại mời mọc, khêu gợi y.
Y chu cái mỏ, cặp mắt híp tịt lại, giọng lè nhè : - Để ta hôn nàng một cái nào, ngoan nhé mỹ nhân của ta...
Chợt nàng giã sống đao vào mặt y - Bốp, ối đau.!! Y choàng tỉnh giấc.

Hắn đang ra sức rút cẳng chân khỏi tay y, đồng thời đấm đá y bôm bốp...

- Lần sau đừng hòng Hoàng mỗ ngủ cạnh ngươi, đồ biến thái !

- Ặc, đệ mơ ngủ mà huynh ra tay nặng thế, coi chừng có án mạng đấy ...

- Giờ nào rồi mà còn nằm đây mơ ngủ, ngươi không nghe kẻng báo động à ??? Kim quốc tấn công rồi .


First   Previous   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Next   Last