Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ Lâm tiểu ký
Tác giả : conrua
Ngồi trong Tụ Nghĩa Đường, nhìn 3 người : Hoàng Thiên Bá, Hoàng Tổng binh và và nàng - Song Song chén tạc chén thù như thể bạn nhậu lâu năm mà y ... ngán ngẩm.

Tửu lượng cùi không cho phép y tham gia , cũng tốt, y có cơ hội ngồi ngắm nàng.

Trong trang phục nữ nhân, nàng khác hẳn với hình ảnh con bé nghịch ngợm của 3 năm về trước.
Nàng như một ngọn lửa nhỏ, lung linh rực rỡ và ... nổ tanh tách vui tai.
Dường như chẳng ai còn nhớ nàng chính là sát thủ của Thiên Nhẫn Giáo đã suýt chút lấy mạng Nhạc tướng quân...

- Các huynh biết không, y quái đản lắm nhé ! Mồm miệng linh hoạt là thế nhưng cứ gặp nữ nhân là im như thóc. Tán gái dở cực kỳ
Vì thất tình với Phong Đường Đường Chủ Hoàn Nhan Tuyết Y thành ra... chột lớn. Quyết chí lập thệ ko bao giờ yêu nữ nhân nào nữa

- Thảo nào y đặc biệt có hứng thú với đàn ông - Hoàng Thiên Bá phụ họa

- Các ngươi đừng nói nữa, lão Hoàng này sống nửa đời người chưa nghe câu chuyện nào rùng rợn đến thế. Nổi cả da gà rồi nè

- Thế thì Dzô !!!, Uống cho bớt sợ đi Hoàng lão huynh... Ực, ực ực ...

Không chịu nổi 3 ánh mắt quái đản thi thoảng liếc y rồi chụm đầu cười khoái trá... Y vùng vằng :

- Các ngươi chỉ biết lo uống rượu thôi, có biết nhỏ này là thích khách của Kim Quốc không hả ? Tính mạng Nhạc nguyên soái bị rình rập ngày đêm mà vẫn uống rượu được à ???

Song Song chun mũi uống nốt bát rượu :

- 3 năm không gặp, con rùa đen này cũng chu đáo ghê há...
Muội đã kết huynh đệ với Hoàng Lão huynh, Thiên Bá huynh rồi tất nhiên sẽ không hành thích Nhạc tướng quân nữa. Nhạc tướng quân cứ yên tâm ...

- Muội nói thì ai tin được chứ, muội thất bại tất nhiên Giáo chủ sẽ phái người khác hành thích...

- Hứ, mỗi huynh ko tin muội thôi. Nhưng muội có 1 cách, đảm bảo Nhạc Tướng quân không bao giờ bị ám sát mà vẫn giữ được ấn soái ...

- Cách gì? cách gì ??? Muội nói xem nào ???

Nàng lờ y đi, quay sang 2 vị " lão huynh " vừa kết nghĩa

- Hi hi, anh trai muội là Tả Sứ Thiên Nhẫn Giáo Đoan Mộc Duệ từng nói với giáo chủ : Nếu Nhạc Phi chịu đầu quân Kim quốc thì huynh ấy sẵn sàng nhường ngay ấn soái cho ông ấy...
Giờ muội chỉ cần dẫn Nhạc Nguyên soái về gặp Giáo chủ, chắc chắn sẽ được phong chức nguyên soái. Thế là lợi cả đôi đường nhé

Nhạc Tướng quân trừng mắt :

- Nhạc mỗ sống quang minh lỗi lạc, dẫu chết vẫn tận trung với Tống Triều...

Song Song tung hạt lạc lên không, há miệng hứng lấy, vừa đi lại vừa cười :

- Nhạc... huynh tận trung với Tống Triều, nhưng Tống triều lại chẳng trung thành với Nhạc huynh đâu
Ta nghe anh ta nói với giáo chủ : Nhạc phi dẫu giỏi mấy, trước sau cũng bị Triều đình bức chết. Tống Đế sợ y lấn quyền tất nghe lời gian thần thu lại binh phù... Chỉ e hắn tự động tạo phản, dẫn đại quân đánh chiếm ngũ hồ thì sẽ kháng cự lâu dài. Bởi vậy cứ cẩn thận phái sát thủ đi ám toán để phòng hậu họa...
Ta còn nghe Giáo chủ phái Gia Luật tướng quân tiềm nhập võ lâm Trung nguyên nhằm chia rẽ võ lâm, không để nhân sĩ võ lâm liên minh kháng Kim...


Cô nàng " điệp viên " Song Song thấy người nghe trố mắt nuốt từng lời thì... hứng chí lắm cứ thao thao kể hết nội tình Kim quốc....

Nhạc Tướng quân trầm ngâm không nói, đôi chân mày nhíu chặt hiển thị sự dằn vặt ghê gớm

Hồi lâu, Hoàng lão đại cất giọng ồm ồm :

- Song Song nói rất có lý, Trước sau triều đình cũng sẽ hạn chế binh quyền của chúng ta.
Khi đó, dẫu có tận trung cũng chỉ uổng công vô ích... Chi bằng...

Nhạc Tướng quân giận giữ gạt phắt :

- lão Huynh theo ta bao năm, con người ta huynh rõ hơn ai hết mà.
Ta không thể tạo phản, cũng không thể vì lo tánh mạng của mình mà bỏ rơi ba quân, bá tánh được... Chuyện đó đừng nói đến nữa !!!

- Đệ cũng biết huynh không thể tạo phản, nhưng Huynh cũng phải có chuẩn bị chứ đâu thể đứng nhìn Bệ hạ nghe lời gian thần, Võ lâm bị Thiên Nhẫn Giáo chia rẽ...

Cả sảnh đường trầm xuống, ai cũng biết Nhạc Phi tướng quân là con người bảo thủ, nguyên tắc.

Bỗng Nhạc tướng quân rút thanh trủy thủ đưa lên...

y cuống cuồng bay cả người ôm cánh tay ông ghì xuống...

- Nhạc Tướng quân đừng quẫn chí, mọi thứ mới chỉ là phỏng đoán, tự sát bây giờ chẳng phải hồ đồ quá sao

Nhạc Phi phụt cười :

- Tiểu huynh đệ buông ta ra, ta đâu phải kẻ thần hồn nát thần tính

Đoạn ông sang sảng :

- Việc triều đình có nội gian không thể ngày một ngày hai xử lý triệt để được, Chuyện tạo phản ta cũng không bao giờ làm.
Việc cấp bách hiện nay là phải đoàn kết võ lâm, không thể để sự chia rẽ của THiên Nhẫn Giáo làm suy kiệt nguồn nguyên khí này của quốc gia.!
Ta không thể rời nơi này được, Hoàng lão huynh, đây là thanh kiếm đã theo ta chinh chiến bao năm. Thấy kiếm cũng như thấy người vậy
Huynh cầm thanh kiếm này đến Thanh Giang, tìm Huỳnh lão tổng tiêu đầu của Trấn Viễn Tiêu cục, nhờ ông ấy giúp

Ông ta là bạn cũ của ta, đã hành tẩu giang hồ lâu năm uy tín không nhỏ.
Huynh cầm thanh kiếm này đến nhờ ông ấy kêu gọi nhân sĩ võ lâm tập hợp thành liên minh kháng Kim...


- Thế Nhạc huynh thì sao ???

- Ta sẽ ở lại, dẫu ngày sau Tống triều quy tội, ta cũng sẽ tận trung.
Ta thà mang tiếng ngu trung, lấy cái chết để thúc đẩy lòng dân, khơi dậy sĩ khí của võ lâm cũng coi như giúp được cho lão huynh chút danh tiếng để lãnh đạo quần hùng phò Tống Kháng Kim

- Nhạc huynh !!!... - lão Hoàng nghẹn ngào

- Chí ta đã quyết.Giờ mọi người hãy đi nhanh đi...

First   Previous   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Next   Last