Chủ đề ngẫu nhiên: Lặng yên-Hồ Yên Dung
Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 1.75 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cô gái Ma-ya
#1
Hạt mưa nhỏ còn buôn mình trên mắt
Từ một thời vang bóng của vương triều
Chiều tàn ấy vàng son mờ gác xép
Em trở về lệ nép mắt đăm chiêu

Ta chập chờn trong kim ốc giai nhân
Nghe gió lạnh cũng tần ngần về thổi
Đêm say ngủ đặt bình nguyên trên gối
Để mơ hồ trong giấc mộng đi săn

Từ dạo xứ phân tranh mùa hỗn độn
Giữ thiên lương quằn quại nắm màu tươi
Bên mặt đất,túp lều ôm thể chất
Tiếng hú nào còn say ngất hồn người!

Đường gai góc,cơn sống cồn mặt bể
Em đi săn mùa cúng tế thần linh
Bao bộ tộc đem ân tình gọi khẽ
Để thanh danh bừng chói lọi nghĩa tình

Nay đế chế đã tan tành hoang phế
Phút trầm tư cũng tán loạn dáng màu
Giờ tận thế,lời tiên tri hiển hiện
Đây đài thiêng ta khắc tặng đôi câu
PD
Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Reply
#2
Một thời đế chế thật huy hoàng
Dưới gót xâm lăng hoá lụi tàn
Để lại nơi đây bao cảm thán
Thương người, xót cảnh, hận ly tan!


chạm tay
Sơn khê thiên lý tầm tri kỷ
Hồ hải đa niên vọng cố nhân
Reply


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)