Chủ đề ngẫu nhiên: Ngũ Đại Thi Nhân-Ngạo
Đánh giá chủ đề:
  • 22 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tửu Thi và bài thơ cho Tường Vân
#1
Tửu Thi và bài thơ cho Tường Vân

Tác giả : HVN

Chiều nay tôi lần theo những dấu ấn để lại của nữ sĩ Tường Vân. Cô ít tạo new post, mà chỉ gửi tác phẩm vào các topic khác ở dạng reply. May mà cuối cùng tôi cũng tìm ra một topic thật dài. Gửi Tường Vân. Người tạo topic là Tửu Thi.

Tôi hân hoan khi phát hiện ra ở đây có khá nhiều thơ của Tường Vân, nhiều bài thật hay, và bài nào cũng đầy cảm xúc. Tôi men theo từng quãng đường mà chị đã đi qua, cảm nhận những khoảnh khắc buồn vui dần tái hiện lên một cách rành mạch qua mỗi bài post của chị. Ở gần cuối con đường, khi khuôn mặt người nữ sĩ đang vụt trở nên rạng rỡ, thì bất chợt tôi gặp lại Tửu Thi đang đứng một mình, đôi mắt như say dõi về nơi xa nào không biết. Dáng vẻ trầm mặc, lạnh lùng, u uẩn của anh khiến tôi nao lòng. Và tôi dừng lại nhìn anh.

Lâu lắm rồi không đọc thơ em
Dạo này, bên đó có gì vui không em?
Anh ở đây, rượu đắng môi mềm
Vẫn say khướt trên nỗi buồn như đã quen...!


Khổ thơ diễn ra theo mạch của một bức thư tâm sự: vừa hỏi thăm về người, vừa giãi bày về mình. Mang danh Tửu Thi nên phải có rượu làm bạn, hay vì luôn có rượu làm bạn nên mới mang danh Tửu Thi. Anh đang say hay chỉ là ngỡ mình say. Anh đang u sầu hay đang cưỡi trên đỉnh sầu mà tìm về miền ước vọng?

Nơi đó dạo này có lạnh lắm không em?
Ừ, mùa này em nhớ đắp thêm mền.


Trời ạ, tấm lòng thi sĩ là vậy ư? Đã gặp nhau lần nào chưa mà buông ra những câu ấm áp như tình chồng vợ? Đã nắm tay nhau lần nào chưa mà ân cần, thiết tha đến thế? Nhưng hai câu sau bỗng làm tôi nghẹn đắng:

Anh thì vẫn co ro như con chó tìm chỗ nằm bên bếp lửa
mà tro than đã tàn từ lúc nửa đêm...


Sao thi nhân phải hạ mình làm vậy? Vì nỗi mặc cảm của kẻ phải đứng bên ngoài cuộc chơi ư? Nếu bếp lửa tàn kia bùng lên trở lại thì cũng đâu phải chỗ dành cho chú chó tội nghiệp tìm hơi ấm? Liệu trong lòng chú có cái mong muốn ích kỷ là bếp lửa kia sẽ không bao giờ bùng lên trở lại hay chăng? Tình yêu vốn đầy mâu thuẫn và tư lợi. André Maurois chia tình yêu ra hai loại: yêu vì mình, và yêu vì người. Còn tôi sớm nhận ra rằng thi nhân thường mông lung giữa hai định nghĩa đó, vì anh ta bị dẫn lối bởi nàng thơ. Cho nên đôi khi thi nhân yêu hoàn toàn không vì mình và cũng không hoàn toàn vì người, mà đơn giản là anh ta cần có tình yêu để gọi nàng thơ về bên dòng thi cảm.

Lại dịu dàng, không còn như thơ nữa, mà là tiếng thủ thỉ của một chàng trai bên tai người tình say đắm:

dạo này có gì mới không em?

Rồi chàng nói với vẻ ngại ngùng:

còn anh, hì... đời tối tăm như chạng vạng chưa lên đèn
ngoài kia người ta đang tưng bừng nhộn nhịp
mình giống đóm hoa đăng tàn rụi giữa đêm đen...


Tiếng cười chua xót quá Tửu Thi ơi! Tiếng cười một lần nữa khiến tôi khựng lại thở dài. Sự tương phản giữa cái tưng bừng nhộn nhịp của người ta, và cái tối tăm, chạng vạng, tàn rụi trong cái nhìn của người thi nhân làm tôi ngậm ngùi, tê tái.

Thi nhân cố làm bộ vui vẻ, nhưng sao mà gượng gạo, ngây ngô như gã đàn ông si tình trước mặt người yêu trong mộng, người mà gã biết rằng mình không thể nào với tới, nên chỉ dám dành cho nàng một thái độ quan tâm đầy ngượng ngập, pha lẫn nỗi mặc cảm ê chề:

anh viết vội đôi hàng để hỏi thăm em
sáo ngữ thường thôi, câu chữ cũ mèm
biết đâu chừng cuối năm anh chúc tết
sẽ viết: (chúc em cùng chồng hạnh phúc mãi nhé em!)


Lại tự trào rồi! Vì nỗi ám ảnh thân phận, hay vì thực lòng anh cảm thấy bất lực khi không thể dùng lời thơ để thay đổi tâm tư của người con gái ấy? Sau câu đùa là cả một trường khổ lụy. Con tim yêu đương tuyệt vọng thì cố reo vui sao được, Tửu Thi ơi!

Vẫn bằng giọng thơ như tự mỉa mai, anh tiếp tục trải lòng mình:

cuộc sống của anh chắc vẫn là bon chen
là nhục là vinh theo cuộc sống thấp hèn
có gạn đục, lóng trong thì đời dần cũng cạn
thôi cứ mặc, hết năm này thêm năm nữa đi em...!


Cụm từ "chắc vẫn là" như giảm cái ý khẳng định trong câu. Có lẽ lúc này anh đã bình tâm trở lại, sau những dòng thơ bày tỏ cùng người tri kỷ, nỗi lòng đã nhẹ đi, anh không muốn cho nàng phải bận lòng thêm nữa. Và anh đã chấp nhận hiện thực, một hiện - thực - không - em.

Bài thơ tràn đầy nỗi mặc cảm chán chường. Nhà thơ thấy mình đang ở dưới đáy sâu tăm tối của cuộc sống, để rồi từ đó trông lên, bóng hình ai càng thêm huyền ảo lung linh, xa xôi diệu vợi. Cảm giác này có một lúc nào đó tôi đã rơi vào, thì đây:

Ta có là chi trong mắt người
Mà thương nhớ quá lúc xa xôi

- HVN-

Những câu thơ của Tửu Thi không chau chuốt mà như tiếng con tim thì thầm những lời chua xót, làm tôi thắt lòng đến mức phải viết một cái gì đó thay lời tri âm. Tiếc là, vì những giới hạn tế nhị mà tôi không sao nói hết được ở đây, cũng đành thôi, miễn sao lòng ta hiểu.


Nguồn: Võ Lâm Giai Phẩm Quán
Bao nhiêu là lá là hoa
Bấy nhiêu là nhớ riêng cho một người rose
ღღღღღTài sản của hothiethoa (View All Items) ღღღღღ
Reply
#2
Thằng cha nào bình hay quá, cứ như là Hoài Thanh tái thế ấy nhỉ rolling on the floor
ღღღღღTài sản của hvn (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm
#3
(23-02-2011, 05:17 PM)hvn Đã viết: Thằng cha nào bình hay quá, cứ như là Hoài Thanh tái thế ấy nhỉ rolling on the floor

Chài, năm con mèo có khác! 012
Bao nhiêu là lá là hoa
Bấy nhiêu là nhớ riêng cho một người rose
ღღღღღTài sản của hothiethoa (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm hvn , lenne
#4
(23-02-2011, 05:17 PM)hvn Đã viết: Thằng cha nào bình hay quá, cứ như là Hoài Thanh tái thế ấy nhỉ rolling on the floor

Chẳng phải vị cao nhân đang viết cuốn "Thi Nhân Thi Ẩm Lâu" sao ?tongue
Ừ, thì thôi ...... !
ღღღღღTài sản của MrCafeSua (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm hvn , Ngạo , lenne


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Bàn Về Tư Tưởng Phật Học trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kim Dung lanhdien 4 2,104 16-03-2011, 08:21 PM
Bài mới nhất: lanhdien

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)