Chủ đề ngẫu nhiên: Mai Hoa - La Ẩn-Ngạo
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cuối năm...
#1
"Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, ba trăm ngày hơn đã qua mất rôi. Đời mình lại tay trắng tay công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn bôn ba..."

Cuối năm một mình với ly cà phê ngoài góc vườn.Giọng Quang Lê vang lên "Cuối năm tính lại sổ đời" như đang nói thay cõi lòng trong những lúc này.Vậy là bao nhiêu năm mình vẫn mãi "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt".Cuối cùng cũng luẩn quẩn với "một cõi đi về" của lối sống ủy mị...

Lại một năm vội vàng với tất cả mọi chuyện.Hành động hấp tấp đã để lại rất nhiều hậu quả không thể lường trước được.Lẽ ra nhiều chuyện cần phải tỉnh táo hơn,suy nghĩ kỹ hơn,hành động chín chắn hơn,mình lại không làm được.Cứ làm theo suy nghĩ của tình cảm,bỏ quên lý trí...

Có điều muốn quên đi để xoá hết những gì thuộc về kỷ niệm, có điều lại muốn nhớ và giữ lại cho riêng mình. Cuộc sống thật phức tạp, nỗi đau của người này lại là niềm vui của người khác và may mắn của người này lại kéo thêm bất hạnh cho kẻ khác. Dù sao giòng đời vẫn mãi trôi mau...

Một năm với quá nhiều thiếu sót.Đó là sự thiếu sót kinh nghiệm sống.Mình đã thiếu quan tâm gia đình,anh em,bạn bè.Có lẽ thiếu sót nhất chính là mình đã chưa thực sự sống tốt với bản thân."Đừng nói về việc báo hiếu cha mẹ khi chính bản thân mình còn chưa thật sự sống tốt",câu nói đó giờ đây thật thấm thía...

Mình đã quá giàu hy vọng nhưng lại nghèo hoài bão.Con người có nhiều điểm xuất phát,có thể cao hay thấp,nhưng trên hành trình đó,điều quyết định đích đến chính là mức độ của hoài bão.Mình vẫn chưa vượt ra được khuôn khổ của hy vọng để vươn đến hoài bão.Những ý tưởng đã đứt gãy theo lối tư duy trừu tượng.Bao ước mơ dự định,kế hoạch đề ra đều thiếu tính thực tế nên không có điều kiện để thực thi.Cuộc sống không như mình mong muốn.Sự tủn mủ của kiếp sống mưu sinh đã làm nguội lạnh những ước mơ cháy bỏng.Mình đã để tuột nhiều thứ ngỡ đã nằm trong tầm tay.Và,ước mơ vẫn đang nằm ở điểm xuất phát...

"Thế hệ tôi, phút chốc vui phút chốc buồn,
cười một mình khóc cũng một mình;
Thừa nhiệt tình thiếu niềm tin,
giàu hy vọng nhưng nghèo hoài bão;
(Mơ ngày dài) Bỏ đêm sâu hát lời ca nguyền tù túng…
"

Lại thêm Lê Cát Trọng Lý với "Nghèo" nữa chứ.Sao mà trăn trở đến thế.Một năm luẩn quẩn với chữ "nghèo".Mình đã thật sự sai lầm khi cứ bi lụy vào nó.Tại sao những người cùng trang lứa đã trở nên giàu có mà mình bị chữ nghèo cùm chân?Mình thật bất tài!!!Mình đã không chỉ nghèo về tiền bạc nữa mà nghèo cả tiến cười,nghèo câu thơ,nghèo chút nắng qua cơn mê dài,nghèo giấc ngủ và nghèo cả bình minh.Mình đã nghèo tất cả…

Mình đã nợ cuộc đời nhiều quá.Mình mắc nợ mặt trời từng tia nắng mai,nợ bạn bè từng giọt cà phê,nợ người tình bài ca tiễn đưa,nợ cha mẹ già bài hát nuôi con dưới mưa,nợ quê hương những khúc hát đưa nôi.và mình vẫn chưa trả cho cuộc đời áo cơm bao mùa.Cuộc đời thì ngắn ngủi mà sao mình nợ nhiều đến thế…

Bánh xe cuộc đời trôi nhanh không kịp đếm."Chúa cho người đàn ông 20 năm làm kiếp con người.Kế đó anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa,làm việc quần quật với gánh nặng trên lưng.Tiếp theo,khi có con,anh phải sống tiếp 15 năm kiếp con chó,trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà đàn con để lại.10 năm cuối đời,anh ta sống kiếp con khỉ,hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu".Chẳng phải nhạc sỹ Y Vân đã từng coi cuộc đời chỉ có 60 năm đó thôi sao.Triết lý Khổng học còn ngắn ngủi hơn khi nói về mốc "tam thập nhi lập" trong cuộc đời người đàn ông…

Những ngày cuối năm, nhìn lại mình, để nhớ lại những người mình đã gặp, đã quen cũng như các sự việc đã xảy ra trong năm. Có quá nhiều điều khi nhìn lại mới thấy được là mình phải thế này có lẽ sẽ tốt hơn, hay trong sự việc đó mình phải làm khác đi mới đúng. Thời gian đã qua đi rồi, không làm sao níu kéo lại được, chỉ hy vọng những kinh nghiệm sẽ giúp cho mình bớt lầm lỗi trong tháng ngày sắp tới…

Những người bạn của tôi ơi,

Tôi hy vọng các bạn luôn có một mùa Xuân thật đẹp tươi, và kéo dài mãi... Nếu trong quá khứ, tôi có làm điều gì không vừa lòng các bạn, hãy bỏ qua đi nhé...Và có một điều tôi muốn nói là tôi luôn đến với các bạn bằng chân tình, dù các bạn tin hay không, đó là sự thật, và sự thật sẽ bền vững mãi theo thời gian...

Năm mới sắp đến.Lại là một năm trả nợ.Nhưng,món nợ quan trọng nhất phải trả cho tương lai đó chính là niềm tin và sự kiên định…
chẻ tung chữ nghĩa ra làm bẩy
thấy nguyên một sự CHÁN khổng lồ
chán đời, mẹ kiếp, chán cả thẩy
sư bố nhân, tình, ném vào thơ
Reply
Đã cảm Ngạo


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Trần Trung Đạo- Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười (sưu tầm) Hồ Yên Dung 0 711 09-10-2014, 05:40 PM
Bài mới nhất: Hồ Yên Dung
  Từ anh mắt đến nụ cười lanhdien 0 635 13-06-2013, 01:05 PM
Bài mới nhất: lanhdien
  Viết nhảm trưa cuối năm...(của một người bạn,ko phải của muội à!!!) Vietnukiem 1 1,768 01-01-2011, 02:11 PM
Bài mới nhất: lanhdien

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)