Chủ đề ngẫu nhiên: Đoạt mệnh Thập Tam Nhảm thức-Quang Tạ
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"Đừng dắt em đi về phía biển" của Lãnh qua lăng kính Hớ
#1
Đừng dắt em đi về phía biển

đừng dắt em đi về phía biển
những ngọn sóng hờn cứ trào dâng
trăm vạn lời hứa tan thành bọt
chất chứa u buồn cả đại dương

đừng dắt em đi về phía biển
hải điểu từng đàn tao tác bay
nào phải mang về tin báo bão
mà bởi ngoài khơi đã lạc bầy

đừng dắt em đi về phía biển
oán hờn kim cổ bủa trùng vây
tấm lưới cứ chằng thêm mảnh vá
níu rách phận người ai có hay?

đừng dắt em đi về phía biển
vừng đông nào đã kịp hiện lên
đôi chân hụt hẫng không đành bước
làn sóng đường biên chẳng định hình

đừng dắt em đi về phía biển
miệng vết thương đời đang mở toang
và biển cứ bao lần xát muối
quặn lòng đau rát lắm ai ơi!

đừng dắt em đi về phía biển
thương ngọn hải đăng đứng gục đầu
đốt đèn thấy thẹn từng trang sách
sử lịch trân nhìn cuộc bể dâu

đừng dắt em đi về phía biển
để không nghĩ đến kẻ tội đồ
Thục Phán ngày xưa vì mất nước
trầm mình có rửa sạch vết nhơ?

Lãnh 7/8/13

"Đừng dắt em đi về phía biển" của Lãnh qua lăng kính Hớ

Ngay khi anh vừa đăng bài này lên Face thì Hớ đã pm nói: Sao bài này cứ nghe như tự sự của 1 thằng con trai, đang đứng trước tội lỗi của mình. Ngẫm lại và thử đặt mình vào vị trí các cô gái đã qua tay. Cái tiêu đề “ Đừng dắt em đi về phía biển” cứ nghe như “ Đừng dắt em vào nhà nghỉ".

Không phải tự nhiên mà Hớ có sự liên tưởng đó, tất cả từ biển thay bằng từ Nhà Nghỉ hoặc Khách Sạn, ta sẽ thấy rõ ràng hơn hết.

Cụ thể là 4 câu này

đừng dắt em đi về phía biển
những ngọn sóng hờn cứ trào dâng
trăm vạn lời hứa tan thành bọt
chất chứa u buồn cả đại dương

Đấy, sau khi nài nỉ “đừng dắt em vào nhà nghỉ”, mà thật ra đã dắt rồi đấy thôi, thì cái gì cứ t”rào dâng”, rồi “trào dâng” rồi thì cái gì tạo ra “bọt”. Đấy, rồi cái gì “chứa cả đại dương”. Rõ ràng tác giả đang phóng đại, nhưng mà cái thứ “cả đống bọt” đó thì chỉ có “đại dương” mới chứa nổi. Chưa kể, ở đây, câu cuối cùng tác giả vận dụng lối nói lái để ẩn dụ hết sức điêu luyện: “ u buồn cả đại dương

lại nữa

“đừng dắt em đi về phía biển
hải điểu từng đàn tao tác bay
nào phải mang về tin báo bão
mà bởi ngoài khơi đã lạc bầy”.

Đấy, giờ thì “đừng dắt em vào nhà nghỉ, Chim anh cứ xổ ra từng đàn, từng đàn. Cách dùng từ “Hải Điểu” của tác giả rất hay và bớt trần trụi. Nhưng bản chất cũng là chim thôi. Khi phân tích đến đoạn này, Hớ hết sức boăn khoăn, vì chim không mang tin, hay xuất tin gì về bão cả, chẳng qua chim Lãnh ở ngoài kia không có ai chơi, kiểu này chắc là vợ đi vắng, lão đi hoang đây, thả chim tao tác thế kia mà!

Rồi tiếp

đừng dắt em đi về phía biển
oán hờn kim cổ bủa trùng vây
tấm lưới cứ chằng thêm mảnh vá
níu rách phận người ai có hay?

Cái đoạn này mới thấy hết sự thâm thúy, tác giả tả một cách trần trụi các bộ phận nhạy cảm. Cái gì mà, cái “cổ” nào mà tụi “trùng” nó “bủa vây”. Rồi cái gì mà chằng thêm mảng vá...phải chăng sau khi anh này hành lạ xong cô ta lại phải đi vá cái tờ rinh...Mà vá gì mà cả chục mảnh như anh Cái bang 9 túi thế kia thì chịu. Cái kiểu gợi ý “ đừng dắt em vào nhà nghỉ nha” còn bằng 10 cái câu “ ghé đâu đó ngủ chút đi anh”. Hết sức độc đáo và đáng học hửi chị em nhở! Có lẽ vì vậy mà câu sau, tác giả lại để “níu rách phận người có ai hay?” Rách thì cũng rách rồi, vá cũng chằng chịt rồi! Hay thì hay thôi, hỏi làm gì!

Thế là:

đừng dắt em đi về phía biển
vừng đông nào đã kịp hiện lên
đôi chân hụt hẫng không đành bước
làn sóng đường biên chẳng định hình

Đấy, cái đoạn này là đã ở hẳn trong nhà nghỉ rồi. Vẫn là câu “ đừng dắt em vào nhà nghỉ” yếu ớt. Vào 1 phát là hồng đôi má liền. Cái “ vừng đông” làm Hớ nhớ tới câu “ Hồng diện đa dâm thủy” hay thơ Việt thì có :

“Những cô má đỏ hồng hồng
Giếng tình tát mấy gàu sòng cho vơi”

Thế là vào nhà nghỉ thì hừng lên ngay. Nhưng mà thật sự cái giếng tình này quá sâu, sâu đến mức mà chân chàng không biết đâu là đáy, vì thế mà có cái câu “đôi chân hụt hẫng”. Đấy, vào mãi mà không đo được. “ Làn sóng đường biên chẳng định hình”

Thật là ghê gớm cho tác giả. Ở cái đoạn tiếp theo còn ghê gớm hơn

đừng dắt em đi về phía biển
miệng vết thương đời đang mở toang
và biển cứ bao lần xát muối
quặn lòng đau rát lắm ai ơi!

Đấy! Cái “miệng vết thương” Miệng nào? Môi nào? Chợt nhớ bác nhạc sỹ Trịnh có câu đê tiện không kém “Môi nào hãy còn thơm”. Từ “nào” ở đây rõ là ông ta không chỉ đến mỗi cái môi dùng để nói chuyện. Thì đây, Lãnh nhà ta dùng từ “miệng” cũng rứa thôi! Mở toang ra rồi đấy, làm gì mà xát muối, đau rát … Cái đó tác giả hiểu, cô gái trong thơ hiểu...và ai cũng hiểu thôi!

Và tiếp, những ngày ăn chơi rồi cũng tàn, Cuộc vui rồi cũng kết thúc,khi quãng đời đi qua, anh giờ như ngọn “Hải đăng gục đầu”.

đừng dắt em đi về phía biển
thương ngọn hải đăng đứng gục đầu
đốt đèn thấy thẹn từng trang sách
sử lịch trân nhìn cuộc bể dâu

Tác giả rất hay khi dùng hết hình ảnh “Hải Điểu” để tả khí thế hiên ngang, cất cánh bay vù vù, rồi lại dùng từ “Hải Đăng” eo xèo mặt nước. Quý vị biết Hải đăng không, nó là 1 ngọn đèn dựng giữa biển, trên đầu nó ...màu đỏ. Vậy mà nó gục đầu rồi. Cái câu kế lại thê lương hơn “Đốt đèn thấy thẹn từng trang sách”. Chợt nhớ câu chuyện vợ chồng nhà xuất bản. Nếu quý vị nào chưa xem xin mời ghé đây, http://thiamlau.com/forum/thread-6-post-...ml#pid1436, ý sách là chỉ bà vợ. Thế mà đến khi tác giả gục đầu, trở nên vô hại thì đành thẹn với bả thôi chứ sao.

Đấy, Kết cục không bao giờ có hậu, Tác giả như muốn nhắn nhủ lại với giới trẻ:

đừng dắt em đi về phía biển
để không nghĩ đến kẻ tội đồ
Thục Phán ngày xưa vì mất nước
trầm mình có rửa sạch vết nhơ?

Xong xuôi rồi, nước cũng mất, mất đến giọt cuối cùng rồi. Có rửa thì sạch đó, nhưng dấu vết làm sao phai được.

Tóm lại, bài này đích thị là một truyện ngụ công (ngụ ngôn của Lãnh Công”) thời hiện đại. Tác giả đã mở mang cho chị em một cách khá tinh tế, thay vì “ Ghé khách sạn chút nha anh” thì cứ nói “đừng dắt em về phía biển” là hiểu rồi. Đồng thời, tác giả cũng cảnh báo chớ ham hố quá, không lại phải như ngọn Hải Đăng gục đầu thì thôi rồi Lượm ơi.

Lãnh 8/8/13
Tâm hoa mộng bướm,
Hồn bướm mơ hoa.
ღღღღღTài sản của Phụng (View All Items) ღღღღღ
Reply
#2
Hôm nay bà Lét mở ra một ý khác: Nếu hai người đang ở Bãi Cát, cô gái nói "Đừng dắt em đi về phía biển" có nghĩa là vì phía biển không có Khách sạn, hai bên đường có đầy mà! laughing
Bao nhiêu là lá là hoa
Bấy nhiêu là nhớ riêng cho một người rose
ღღღღღTài sản của hothiethoa (View All Items) ღღღღღ
Reply
#3
--------------
coffee
ღღღღღTài sản của Đông Mai (View All Items) ღღღღღ
Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Đúng hay sai? Tại sao? Phiêu Dao 3 1,039 05-12-2013, 10:32 PM
Bài mới nhất: Phiêu Dao
  Biết-Hớ qua cái nhìn của LC-Lãnh và Injun hothiethoa 2 979 03-06-2013, 11:21 AM
Bài mới nhất: hothiethoa
  Chất nhân văn trong thơ của Lãnh Ngạo 12 3,895 28-03-2013, 02:29 PM
Bài mới nhất: Mr.Kind
  NSND Chớp Mắt : Trăm năm một tiếng tù và lãng du hvn 17 7,230 12-11-2012, 01:15 AM
Bài mới nhất: lanhdien
  Cách trị khẩn cấp tai biến mạch máu não lanhdien 0 773 31-05-2012, 05:51 PM
Bài mới nhất: lanhdien

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)