Chủ đề ngẫu nhiên: ... Trở lại Hà Nội-thangdiennhat
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Có những ngày ta bỗng hóa điên
#1
" Những thứ là của mình dẫu mình có thờ ơ, không nhận ra, nó vẫn cứ là của mình, ở bên mình. Những thứ không thuộc về mình dù mình có cố gắng, cố níu giữ nó, nó cũng sẽ biết mất khỏi mình, không sớm thì muộn ! "

Nhưng tôi biết có những thứ rõ ràng là của mình mà đôi tay vẫn không thể nào nắm lấy ....
Chẳng có cách nào giữ lại những yêu thương khi mà người ta đã làm tổn thương nhau quá nhiều. Chẳng có cách nào tha thứ khi họ đã tàn nhẫn mà dẫm đạp lên tim nhau đến ứa máu, chẳng có cách nào cứu vãn khi mà đôi tay đã không còn cần hơi ấm một bàn tay, khi mà lừa dối lên ngôi cùng phản bội. Khi mà niềm tin trong tình yêu đang được xóa đi sạch sẽ bởi đối phương là lúc chỉ còn biết thở dài mà cam chịu dòng đời, cam chịu thứ thuộc về mình rời xa...Vốn biết con người là động vật dễ thay đổi và một khi đã thay đổi họ sẽ luôn tìm được lí do bào chữa cho chính mình dù lí do đó có được thế giới chấp nhận hay không nhưng bản thân vẫn không thôi tức tưởi điên rồ ...

Bờ vai lạnh lẽo quá yếu mềm ...
Và tôi trong những ngày tức tưởi đó luôn phải co mình mà cuộn tròn trong vỏ bọc lãnh đạm cùng thờ ơ, kẻ từng tuyên bố với cả thế giới rằng không cần bất kì ai quan tâm cuối cùng vẫn phải ghìm nước mắt trong đau đớn. Làm sao có thể không cần quan tâm khi mà bản thân con người vốn dĩ là cô độc, vỗn dĩ là cần sẽ chia, làm sao có thể mạnh mẽ khi dòng đời lắm những va vấp những cay độc mà sức lực bản thân lại yếu ớt chẳng đủ để chống chọi với đời. Chẳng qua là sợ bị bỏ rơi nên không dám nhận những quan tâm, chẳng qua là một lần vụn vỡ nên bản thân bắt đầu với những suy nghĩ đa đoan của phản bội. Biết là cuộc đời hữu hạn chẳng thể tồn tại mãi mãi, rồi cũng sẽ có lúc sinh ly tử biệt, rồi cũng có lúc thèm nghe tiếng kèn và ngủ trong hòm lạnh nhưng sao cứ thấy đắng đót trong lòng. Ngẫm về cuộc đời mình, ngẫm về những gì đã có và đã mất ...cuối cùng vẫn chỉ là phù du theo gió gắng gượng mà không giữ được điều gì. Thời gian thì vẫn tuần hoàn theo nhịp bước, có đôi lúc thấy mình hoảng loạn, nháy mắt 1 cái lại hết 10 năm xuân trẻ, nháy thêm 1 cái đã thành bà già 70 răng rụng hết răng ...vậy mà trong cái tíc tắc hôm nay ta vẫn là vô nghĩa....

Sao đời không là vô thường ?

....Lac ! Lần thứ n tự nhắc bản thân đừng để chính mình lạc trong chữ Lạc, mê cũng dễ vào mà quá khó bước ra, để rồi có ngày cũng trở thành một cái xác khô, ghi danh bằng cách chết lãng nhách mất thôi....Nhưng tôi sẽ không phải một đứa con gái chết già trong suy nghĩ, tôi không già trừ lúc tôi buồn và ...tôi chưa bao giờ được làm một đứa con gái hư. Khi tôi vui bản thân tôi là một cô gái ngoan, khi buồn tôi hóa già cả chục tuổi và khi tôi tức giận sẽ trở thành một người xấu : ) Nhưng vẫn có những ngày thể như hôm nay, tôi phải giả vờ là mình điên điên khùng khùng một chút ...vì sao à ? Vì nếu không giả vờ như thế thì tôi sẽ điên ...điên thật mất !
Có người hỏi tôi đang sống hay đang tồn tại thế ? Tôi trả lời rằng mình đang chết ...cái chết nghe mới khô khốc lạ vì chẳng phải tồn tại hay sống là đúng với tôi. Người ta sống có mục đích, được yêu thương và yêu thương kẻ khác, còn tôi chỉ đứng đó nhìn yêu thương với đôi mắt thèm thuồng. Nơi nào thực sự là nơi tôi cần đến, con người nào mới thực sự cho tôi được bình yên ...hay qua đôi mắt của người khác chỉ cảm thấy ghê sợ tôi ? Tôi không biết và cũng chẳng cần biết điều đó vì tự bản thân tôi đã tìm được bình yên cho lòng mình :")

- Cảm xúc của một người điên ..

--------------------------------------
Nếu tôi là một người điên
Thì ngày hôm nay tôi đang trốn trại
Để tự cứu lấy chính bản thân mình ...
H.V.T
" Bất hối thử sinh chủng thâm tình
Cam nguyện cô lữ tự phiêu linh
Trường hàn uyên lữ cô mộng lý
Trữ phụ thương thiên bất phụ khanh ..."

Reply
#2
(05-05-2013, 11:15 PM)Vô Thường Đã viết: . Biết là cuộc đời hữu hạn chẳng thể tồn tại mãi mãi, rồi cũng sẽ có lúc sinh ly tử biệt, rồi cũng có lúc thèm nghe tiếng kèn và ngủ trong hòm lạnh nhưng sao cứ thấy đắng đót trong lòng. Ngẫm về cuộc đời mình, ngẫm về những gì đã có và đã mất ...cuối cùng vẫn chỉ là phù du theo gió gắng gượng mà không giữ được điều gì. Thời gian thì vẫn tuần hoàn theo nhịp bước, có đôi lúc thấy mình hoảng loạn, nháy mắt 1 cái lại hết 10 năm xuân trẻ, nháy thêm 1 cái đã thành bà già 70 răng rụng hết răng ...vậy mà trong cái tíc tắc hôm nay ta vẫn là vô nghĩa....
.

--------------------------------------
Nếu tôi là một người điên
Thì ngày hôm nay tôi đang trốn trại
Để tự cứu lấy chính bản thân mình ...
H.V.T

Hihi, đó chính là vô thường rồi đó, còn hỏi " sao đời ko là vô thường nữa" làm gì, bạn Vô Thường ui? big green

Đùa bạn chút, hì, bài viết hay lắm. Mình mở hàng cho mem mới nè happy
coffee
ღღღღღTài sản của Đông Mai (View All Items) ღღღღღ
Reply
#3
Hì, đời đâu hẳn đã vô thường ...nếu vô thường thì đã không tồn tại sinh lão bệnh tử rồi : )
" Bất hối thử sinh chủng thâm tình
Cam nguyện cô lữ tự phiêu linh
Trường hàn uyên lữ cô mộng lý
Trữ phụ thương thiên bất phụ khanh ..."

Reply
#4
(06-05-2013, 01:24 PM)Vô Thường Đã viết: Hì, đời đâu hẳn đã vô thường ...nếu vô thường thì đã không tồn tại sinh lão bệnh tử rồi : )

HT lại nghĩ chính cái "sinh, lão, bệnh, tử" ấy là một biểu hiện của vô thường, cũng như mọi vận động biến thiên trong cuộc sống này. Bởi "vô thường" chẳng qua là không bền, là biến đổi không ngừng theo thời gian, hoặc chậm, hoặc nhanh. Cho nên có sinh khắc có diệt, có gặp gỡ ắt có chia ly. Và kết thúc, lụi tàn đã manh nha ngay từ vạch xuất phát...

Con người chúng ta lại thường có xu hướng cưỡng lại quy luật của vô thường mà không thấm được đời là mộng huyễn, cho nên sinh ra Khổ... Bất kỳ ai cũng vậy!

Hì, hôm qua đọc bài của VT, thấy xúc cảm tầng tầng lớp lớp, nên mình nổi hứng chuyện gẫu với bạn chút chút thôi. Chào mừng VT tham gia TAL, bạn post nhiều bài cho mọi người cũng đọc nhé!

Mến! happy
coffee
ღღღღღTài sản của Đông Mai (View All Items) ღღღღღ
Reply
#5
(05-05-2013, 11:31 PM)Hàn Tuyết Đã viết:
(05-05-2013, 11:15 PM)Vô Thường Đã viết: . Biết là cuộc đời hữu hạn chẳng thể tồn tại mãi mãi, rồi cũng sẽ có lúc sinh ly tử biệt, rồi cũng có lúc thèm nghe tiếng kèn và ngủ trong hòm lạnh nhưng sao cứ thấy đắng đót trong lòng. Ngẫm về cuộc đời mình, ngẫm về những gì đã có và đã mất ...cuối cùng vẫn chỉ là phù du theo gió gắng gượng mà không giữ được điều gì. Thời gian thì vẫn tuần hoàn theo nhịp bước, có đôi lúc thấy mình hoảng loạn, nháy mắt 1 cái lại hết 10 năm xuân trẻ, nháy thêm 1 cái đã thành bà già 70 răng rụng hết răng ...vậy mà trong cái tíc tắc hôm nay ta vẫn là vô nghĩa....
.

--------------------------------------
Nếu tôi là một người điên
Thì ngày hôm nay tôi đang trốn trại
Để tự cứu lấy chính bản thân mình ...
H.V.T

Hihi, đó chính là vô thường rồi đó, còn hỏi " sao đời ko là vô thường nữa" làm gì, bạn Vô Thường ui? big green

Đùa bạn chút, hì, bài viết hay lắm. Mình mở hàng cho mem mới nè happy

(06-05-2013, 02:11 PM)Hàn Tuyết Đã viết:
(06-05-2013, 01:24 PM)Vô Thường Đã viết: Hì, đời đâu hẳn đã vô thường ...nếu vô thường thì đã không tồn tại sinh lão bệnh tử rồi : )

HT lại nghĩ chính cái "sinh, lão, bệnh, tử" ấy là một biểu hiện của vô thường, cũng như mọi vận động biến thiên trong cuộc sống này. Bởi "vô thường" chẳng qua là không bền, là biến đổi không ngừng theo thời gian, hoặc chậm, hoặc nhanh. Cho nên có sinh khắc có diệt, có gặp gỡ ắt có chia ly. Và kết thúc, lụi tàn đã manh nha ngay từ vạch xuất phát...

Con người chúng ta lại thường có xu hướng cưỡng lại quy luật của vô thường mà không thấm được đời là mộng huyễn, cho nên sinh ra Khổ... Bất kỳ ai cũng vậy!

Hì, hôm qua đọc bài của VT, thấy xúc cảm tầng tầng lớp lớp, nên mình nổi hứng chuyện gẫu với bạn chút chút thôi. Chào mừng VT tham gia TAL, bạn post nhiều bài cho mọi người cũng đọc nhé!

Mến! happy

Vô thường chỉ về sự tồn tại, đời người hữu hạn như thế khó lòng nói vô thường, cơ mà có khi cũng vô thường thật ...vô thường trong cái bất thường winking
" Bất hối thử sinh chủng thâm tình
Cam nguyện cô lữ tự phiêu linh
Trường hàn uyên lữ cô mộng lý
Trữ phụ thương thiên bất phụ khanh ..."

Reply
Đã cảm Phụng
#6
Đ. M, lại buồn muốn khóc
Tao chẳng còn là tao, tao chẳng nên người
Bao tháng ngày vẫn lạc lõng chơi vơi
Chỉ tội cái…mang ước mơ lần lựa
Cố chờ đợi làm lại thằng lương thiện
Để giờ đây tao hốt toàn tro tàn
Tro bụi từ quá khứ vinh quang
Đến nỗi đầu óc tao ung què, tao chẳng hề hay biết
Ngày cứ tàn, đời thì cứ tan thương
Hai chữ áo cơm sấp ngửa đoạn trường…
Tao ôm chặt lội qua ngày khốn đốn
Luyện nghĩa nhân gặp toàn thằng “nhân nghĩa”
Nỗi nghẹn ngao nầy mới chết mẹ tao...


Mẹ!!!"Cây muốn lặng mà sao gió chẳng chịu ngừng"...Muốn làm người hiền sao khó quá!.!.!.Chẳng lẽ lại phải sắm vai kẻ ác sao trời?!?!?....
chẻ tung chữ nghĩa ra làm bẩy
thấy nguyên một sự CHÁN khổng lồ
chán đời, mẹ kiếp, chán cả thẩy
sư bố nhân, tình, ném vào thơ
Reply
#7
Trước đây mình có nghe ai đó nói: "làm người ác khó lắm"!

Ngẫm lại, cũng đúng!
Tâm hoa mộng bướm,
Hồn bướm mơ hoa.
ღღღღღTài sản của Phụng (View All Items) ღღღღღ
Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Những mảnh vỡ của đêm Cận Nguyệt 21 4,926 29-08-2016, 11:15 PM
Bài mới nhất: Cận Nguyệt
  Từ điển tiếng Việt thời hiện đại hothiethoa 9 1,701 09-04-2015, 05:59 PM
Bài mới nhất: lanhdien
  Những tháng ngày du côn hothiethoa 3 1,083 03-04-2015, 09:55 PM
Bài mới nhất: thangdiennhat
  Nguyễn Đức Sơn (Sơn Núi) - Một cõi phiêu bồng lanhdien 13 4,892 05-11-2014, 10:32 PM
Bài mới nhất: lanhdien
  Những bài viết về Bùi Giáng (sưu tầm) lanhdien 49 19,801 01-10-2014, 06:07 PM
Bài mới nhất: lanhdien

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)