Một dại khờ-Một nông nổi-Một Tôi !!!
Băng Tâm > 10-02-2013, 10:16 PM
Trở về
Môt dại khờ-một nông nổi-một tôi (1)
Sau cơn mê nhạt nhòa vùng ảo ảnh
Đôi chân trần cóng lạnh
Nẻo đường đời quảy gánh những buồn vui
Rồi trở về, như tôi vẫn chính tôi
Treo ước vọng lên cây đời gầy guộc
Vung tay hóa khối pha lê trong suốt
Thành đồng đen câm nín tuyệt vời (2)
Tôi trở về, về một thưở xa xôi
Không mơ mộng, không phù du huyễn hão
Lại xoay vần cùng áo, tiền, cơm, gạo
Mưa nắng mấy mùa, giông bão cũng nhiều phen
Tôi trở về qua cay đắng hờn ghen
Giữa bon chen đời thường nhiều toan tính
Trái tim ngủ yên, thôi không còn xu nịnh
Kệ thế nhân bao gian dối lọc lừa
Tôi trở về là tôi của ngày xưa
Nước mắt chẳng dư thừa cho trò chơi tình ái
Quay lưng bước một đi không ngoảnh lại
Mà sao nghe xa ngái đọan đường về
2/2013.
(1) : mượn tựa bài hát " Một dại khờ-một tôi" ( thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhạc Phú Quang )
(2): mượn ý bài thơ Pha Lê của Đinh Thu Hiền
Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại vì em trong trẻo quá
Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời!.