Chủ đề ngẫu nhiên: Nghe nàng than thở chuyện lỡ làng-Phiêu Dao
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Triến Thánh (truyện ngắn)
#1
Bữa nay thời tiết thật dễ chịu. Những cơn gió nồm đông mang theo từng làn hơi lạnh dịu dàng, khiến cho đám cỏ trước hiên nhà, sau thoáng chốc ngạc nhiên, cứ líu ra líu ríu mà nép vào nhau e thẹn. Mấy đóa hồng nhung, hồng bạch bên lối nhỏ cũng ngại ngần trốn sau những cụm lá xanh ngăn ngắt, len lén tỏa hương. Đời đẹp quá!

Ấy thế mà chẳng hiểu sao từ sáng sớm cụ đã thấy bất an trong dạ. "Không chừng có đứa nào trong trấn lại đá đểu mình rồi cũng nên!", cụ nghĩ bụng. Hừ! Của đáng tội. Dạo này thiên hạ đổ xô vào trấn, đua nhau chém gió, tán nhảm. Lại còn treo thi từ ca phú khắp nơi, ngay cả mấy bức tường ở khu trung tâm trước kia được Hớ Thi Vương cấp cho cụ treo thơ, giờ cũng bị dán đầy thơ người khác. Cụ lột đi hôm trước thì y như rằng ngày hôm sau lại nẩy nòi ra một lô một lốc văn chương đủ loại thượng vàng hạ cám dán đè lên. Cụ ức lắm. Chả gì cụ cũng là một trong ngũ đại thi nhơn đương thời, thế mà chúng nó cứ như không để cụ trong mắt.

Cụ bước ra sân, nhìn trời nhìn đất. Thiên tượng quái dị thế này chắc có chuyện thật chứ chả chơi. Cụ bấm thử một quẻ. Ôi chà. Quẻ gì lạ thế! Cụ lẩm nhẩm tính lại. Mồ hôi túa ra đầy mặt. Cổn. Thuần khôn. Ly thế giả thái hiên vân dược chi hoàn khuyển nhi ư đãi. Thiếu dương. Quẻ chi mà kỳ khôi vậy cà! Thuần khôn mà Thiếu dương thì chắc liên quan đến đàn bà rồi. Ly thế giả? Phật giả, Đạo giả, hay Tiên giả? Lại còn cái câu "thái hiên vân dược chi hoàn" phải luận sao mới đúng đây? Cụ bất giác nghe trong lòng nhồn nhột.

Thôi cứ vào trấn xem sao đã. Số trời thế nào thì thuận vậy đi. Cãi mệnh trời cũng chỉ thêm rước họa. Cụ bước vô trong nhà, với tay lấy cây gậy trúc, chụp luôn cái mũ phớt lên đầu. Chợt liếc qua gương, thấy chiếc cằm nhẵn nhụi, cụ giật mình nhớ ra bộ râu, vội vàng đem một chòm râu giả gắn lên. Chả hiểu sao mấy năm nay râu cụ không mọc nữa. Lông tơ cũng theo nhau rụng hết. Chỗ nào chỗ nấy đều nhắn thín. Thực là đủ chuyện bực mình.

Trước khi đi, cụ còn day lại kêu lũ đệ tử : “Mấy đứa đâu cả rồi, ra nghe thầy biểu!”. Cụ gọi hai ba tiếng mà không thấy đứa nào đáp. Chắc mẩm bọn chúng lại ra ngoài theo trai nên cụ chỉ còn nước lẩm bẩm văng tục mấy câu cho bõ tức, xong rồi quày quả bỏ đi.

Vào đến trấn, cụ liền bắt gặp một nhóm thanh niên nam nữ đang ngồi đàm đạo văn chương ngay trước lăng của cụ. Cụ bèn giả cách người lạ, hỏi chúng bây có biết ai là Thi Tiên không. Một đứa bảo không biết. Cụ thở dài ngán ngẩm. Một đứa bảo đấy là ông Lý Bạch bên Tàu. Cụ lắc đầu thương hại. Một đứa khăng khăng bảo Thi Tiên là cụ Lãnh bán hoa ở khu Nam trấn. Cụ điên tiết giáng ngay cho thằng ấy một đạp. Thế rồi cụ bỏ chạy. Vừa thở hồng hộc, cụ vừa bươn bả lao thẳng về phía Nghị sự đường. Hừ. Thế này thì quá lắm! Cụ đinh ninh tay Lãnh Diện chơi cụ. Phải rồi, không hắn thì ai vào đây nữa. Chắc là hắn muốn giành luôn cái danh hiệu Thi Tiên của cụ nên phao tin bậy bạ đây mà! Càng nghĩ cụ càng thấy có lý. ĐCM. Cụ ức đến chảy nước mắt. Anh em với nhau bao năm nay mà hắn chơi vậy coi sao được. Cụ phải làm cho ra nhẽ. Xưa nay cụ chưa hề ngán bố con thằng nào.

Thẳng thắn mà nói thì cụ cũng tự nhận thấy mình chưa phải là thiên hạ đệ nhất. Cụ thừa hiểu thế nào là thiên ngoại hữu thiên. Nói đâu xa, trong ngũ đại thi nhơn, cụ vẫn còn dưới cụ Cương một bậc. Rồi còn ba cụ ủy viên thường trực của ba miền nữa chứ. Ngoài Bắc là cụ Hỏa khoai nướng, thạo nghề gắp lửa bỏ tay người, xưa nay đã ai dám đùa với lửa. Miền Trung thì có tay Nhiên, đá đểu gia truyền, mấy ai so được. Trong Nam thì có lão Thần, tuy đeo kính nhưng lúc nào cũng hừng hực tiện khí, chắc gì cụ chơi nổi. Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, cụ nể là nể vậy, chứ bỏ ra solo chắc gì mấy tay đó đã ăn được cụ. Cho nên cụ là cụ chả ngán bố con thằng nào. Ở đời nhìn nhau mà sống cả thôi. Cụ nhường nhịn nhiều rồi chứ phải không đâu.

Thế mà bây giờ có đứa tính chơi cụ, bảo sao cụ không uất. Đã mang danh Thi Thánh rồi mà còn đòi giựt luôn cả hai chữ Thi Tiên của cụ phỏng. Thích là cụ chích thôi. Cụ có sợ cái rắm!

Qua một con hẻm nhỏ, gió thốc tới, chòm râu giả của cụ lật bật như muốn bay đi. May mà cụ nhanh tay chụp lại được. Cụ dừng chân ngay đầu hẻm, nắn nắn lại bộ râu, lòng thầm tính toán. Đầu tiên cứ báo cho Hớ trưởng trấn một tiếng, bảo lão triệu tập ngũ đại thi nhơn và ba vị ủy viên thường trực ba miền về hết Nghị sự đường. Sau đó cụ sẽ hài tội Thi Thánh, yêu cầu mở một cuộc điều tra, đồng thời đem hết câu chuyện ném lên mặt báo... Danh tiếng của cụ chắc chắn sẽ còn lên nữa nhờ cái vụ xì căng đan này. Mới tưởng tượng đến đó, cụ đã thấy sướng run hết cả người...

Chợt, một thứ âm thanh sè sè đâu đây vẳng lên, khiến cụ giật nảy mình. Dợm khẽ vài bước vô trong hẻm, tai cụ dỏng lên nghe ngóng phương hướng. Đây rồi. Cụ lom khom cúi xuống thật thấp, dòm qua một khe hở trên hàng rào dâm bụt xanh um. Mồm cụ há hốc. Mắt cụ trợn tròn.

Giàng ơi! Lũ làng ơi! Chi mờ ghê như ri hè!

Cụ dòm miết hồi lâu, tưởng chừng quên cả thở. Không, cụ vẫn thở. Cụ biết vậy vì tiếng thở dồn dập vẫn vang lên bên tai. Cả một làn hơi thở hôi hám nồng nặc mùi đồ nhậu phả vào mặt. Không đúng. Sao cụ lại thở vào mặt mình được! Cụ thảng thốt đứng vụt dậy, nghoảnh đầu nhìn lại. Một kẻ vận áo hoa sặc sỡ, tóc cài hoa cẩm chướng, trên cổ áo giắt một bông cúc trắng, thắt lưng làm bằng một dải hoa mai, đang cúi sát chỗ cụ vừa ngồi, mắt dán vô khu vườn phía sau dậu dâm bụt xanh um. Kẻ đó không phải ai khác, chính là kẻ mà cụ hận nhất lúc này. Thi Thánh. Đúng thật oan gia ngõ hẹp.

Trong khi Thi Thánh vẫn hí húi nhìn qua lỗ hổng, cụ đã kịp đứng thẳng dậy, chỉnh lại trang phục. Thế rồi bằng một điệu bộ đường hoàng ngạo nghễ, cụ liếc xuống gã ta, cười nhạt:

- Coi bộ lão chưa bao giờ trông thấy tiểu tiện nữ!

(Hết phần 1)
ღღღღღTài sản của hvn (View All Items) ღღღღღ
Reply
#2
(23-11-2012, 09:03 PM)hvn Đã viết: Bữa nay thời tiết thật dễ chịu. Những cơn gió nồm đông mang theo từng làn hơi lạnh dịu dàng, khiến cho đám cỏ trước hiên nhà, sau thoáng chốc ngạc nhiên, cứ líu ra líu ríu mà nép vào nhau e thẹn. Mấy đóa hồng nhung, hồng bạch bên lối nhỏ cũng ngại ngần trốn sau những cụm lá xanh ngăn ngắt, len lén tỏa hương. Đời đẹp quá!

Ấy thế mà chẳng hiểu sao từ sáng sớm cụ đã thấy bứt rứt khó chịu. "Không chừng có đứa nào trong trấn lại đá đểu mình rồi cũng nên!", cụ nghĩ bụng. Hừ! Của đáng tội. Dạo này thiên hạ đổ xô vào trấn, đua nhau chém gió, tán nhảm. Lại còn treo thi từ ca phú khắp nơi, ngay cả mấy bức tường ở khu trung tâm trước kia được Hớ Thi Vương cấp cho cụ treo thơ, giờ cũng bị dán đầy thơ người khác. Cụ lột đi hôm trước thì y như rằng ngày hôm sau lại nẩy nòi ra một lô một lốc văn chương đủ loại thượng vàng hạ cám dán đè lên. Cụ ức lắm. Chả gì cụ cũng là một trong ngũ đại thi nhơn đương thời, thế mà chúng nó cứ như không để cụ trong mắt.

Cụ bước ra sân, nhìn trời nhìn đất. Thiên tượng quái dị thế này chắc có chuyện thật chứ chả chơi. Cụ bấm thử một quẻ. Ôi chà. Quẻ gì lạ thế! Cụ lẩm nhẩm tính lại. Mồ hôi túa ra đầy mặt. Cổn. Thuần khôn. Ly thế giả thái hiên vân dược chi hoàn khuyển nhi ư đãi. Thiếu dương. Quẻ chi mà kỳ khôi vậy cà! Thuần khôn mà Thiếu dương thì chắc liên quan đến đàn bà rồi. Ly thế giả? Phật giả, Đạo giả, hay Tiên giả? Lại còn cái câu "thái hiên vân dược chi hoàn" phải luận sao mới đúng đây? Cụ bất giác nghe trong lòng nhồn nhột.

Thôi cứ vào trấn xem sao đã. Số trời thế nào thì thuận vậy đi. Cãi mệnh trời cũng chỉ thêm rước họa. Cụ bước vô trong nhà, với tay lấy cây gậy trúc, chụp luôn cái mũ phớt lên đầu. Chợt liếc qua gương, thấy chiếc cằm nhẵn nhụi, cụ giật mình nhớ ra bộ râu, vội vàng đem một chòm râu giả gắn lên. Chả hiểu sao mấy năm nay râu cụ không mọc nữa. Lông tơ cũng theo nhau rụng hết. Chỗ nào chỗ nấy đều nhắn thín. Thực là đủ chuyện bực mình.

Trước khi đi, cụ còn day lại kêu lũ đệ tử : “Mấy đứa đâu cả rồi, ra nghe thầy biểu!”. Cụ gọi hai ba tiếng mà không thấy đứa nào đáp. Chắc mẩm bọn chúng lại ra ngoài theo trai cả rồi nên cụ chỉ còn nước lẩm bẩm văng tục mấy câu cho bõ tức, xong rồi quày quả bỏ đi.

Vào đến trấn, cụ liền bắt gặp một nhóm thanh niên nam nữ đang ngồi đàm đạo văn chương ngay trước góc thơ của cụ. Cụ bèn giả cách người lạ, hỏi chúng bây có biết ai là Thi Tiên không. Một đứa bảo không biết. Cụ thở dài ngán ngẩm. Một đứa bảo đấy là ông Lý Bạch bên Tàu. Cụ lắc đầu thương hại. Một đứa khăng khăng bảo Thi Tiên là cụ Lãnh bán hoa ở khu Nam trấn. Cụ điên tiết giáng ngay cho thằng ấy một đạp. Thế rồi cụ bỏ chạy. Vừa thở hồng hộc, cụ vừa bươn bả lao thẳng về phía Nghị sự đường. Hừ. Thế này thì quá lắm! Cụ đinh ninh tay Lãnh Diện chơi cụ. Phải rồi, không hắn thì ai vào đây nữa. Chắc là hắn muốn giành luôn cái danh hiệu Thi Tiên của cụ nên phao tin bậy bạ đây mà! Càng nghĩ cụ càng thấy có lý. ĐCM. Cụ ức đến chảy nước mắt. Anh em với nhau bao năm nay mà hắn chơi vậy coi sao được. Cụ phải làm cho ra nhẽ. Xưa nay cụ chưa hề ngán bố con thằng nào.

Thẳng thắn mà nói thì cụ cũng tự nhận thấy mình chưa phải là thiên hạ đệ nhất. Cụ thừa hiểu thế nào là thiên ngoại hữu thiên. Nói đâu xa, trong ngũ đại thi nhơn, cụ vẫn còn dưới cụ Cương một bậc. Rồi còn ba cụ ủy viên thường trực của ba miền nữa chứ. Ngoài Bắc là cụ Hỏa khoai nướng, thạo nghề gắp lửa bỏ tay người, xưa nay đã ai dám đùa với lửa. Miền Trung thì có tay Nhiên, đá đểu gia truyền, mấy ai so được. Trong Nam thì có lão Thần, tuy đeo kính nhưng lúc nào cũng hừng hực tiện khí, chắc gì cụ chơi nổi. Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, cụ nể là nể vậy, chứ bỏ ra solo chắc gì mấy tay đó đã ăn được cụ. Cho nên cụ là cụ chả ngán bố con thằng nào. Ở đời nhìn nhau mà sống cả thôi. Cụ nhường nhịn nhiều rồi chứ phải không đâu.

Thế mà bây giờ có đứa tính chơi cụ, bảo sao cụ không uất. Đã mang danh Thi Thánh rồi mà còn đòi giựt luôn cả hai chữ Thi Tiên của cụ phỏng. Thích là cụ chích thôi. Cụ có sợ cái rắm!

Qua một con hẻm nhỏ, gió thốc tới, chòm râu giả của cụ lật bật như muốn bay đi. May mà cụ nhanh tay chụp lại được. Cụ dừng chân ngay đầu hẻm, nắn nắn lại bộ râu, lòng thầm tính toán. Đầu tiên cứ báo cho Hớ trưởng trấn một tiếng, bảo lão triệu tập ngũ đại thi nhơn và ba vị ủy viên thường trực ba miền về hết Nghị sự đường. Sau đó cụ sẽ hài tội Thi Thánh, yêu cầu mở một cuộc điều tra, đồng thời đem hết câu chuyện ném lên mặt báo... Danh tiếng của cụ chắc chắn sẽ còn lên nữa nhờ cái vụ xì căng đan này. Mới tưởng tượng đến đó, cụ đã thấy sướng run hết cả người...

Chợt, một thứ âm thanh sè sè đâu đây vẳng lên, khiến cụ giật nảy mình. Dợm khẽ vài bước vô trong hẻm, tai cụ dỏng lên nghe ngóng phương hướng. Đây rồi. Cụ lom khom cúi xuống thật thấp, dòm qua một khe hở trên hàng rào dâm bụt xanh um. Mồm cụ há hốc. Mắt cụ trợn tròn. 

Giàng ơi! Lũ làng ơi! Chi mờ ghê như ri hè!

Cụ dòm miết hồi lâu, tưởng chừng quên cả thở. Không, cụ vẫn thở. Cụ biết vậy nhờ nghe rõ tiếng thở dồn dập và cả một làn hơi thở hôi hám nồng nặc mùi đồ nhậu đang phả vào mặt. Cụ rùng mình đứng vụt dậy, quay đầu nhìn lại. Kẻ lạ vẫn nép sát bên cụ, dán mắt nhìn vô khu vườn phía sau dậu dâm bụt xanh um, không phải ai khác, chính là kẻ mà cụ hận nhất lúc này. Thi Thánh. Đúng thật oan gia ngõ hẹp.

Trong khi Thi Thánh vẫn cắm cúi nhìn qua lỗ hổng, cụ đã kịp đứng thẳng dậy, chỉnh lại trang phục. Thế rồi bằng một điệu bộ đường hoàng ngạo nghễ, cụ liếc xuống Thi Thánh cười nhạt:

- Coi bộ lão chưa bao giờ trông thấy tiểu tiện nữ!

(Hết phần 1)

- IM ..Đ..Còn ...Đ ..Đại Tiện Nữ Kìa

Thi Thánh Gằn Từng Tiếng

Thèm môi em dấu sau làn khói thuốc
Để mơ hồ một cõi mộng u linh
Thèm tay em đưa ngang đời chén rượu
Để Ta - Em say một giấc hoang tình

ღღღღღTài sản của thangdiennhat (View All Items) ღღღღღ
Reply
#3
hee hee Qua khong ho danh Hoang Vy Nhien.
ღღღღღTài sản của Lou.Lou (View All Items) ღღღღღ
Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  TOÀN CHỨC CAO THỦ [Truyện về Game] aydada 20 1,505 26-02-2016, 12:00 PM
Bài mới nhất: aydada
  Truyện Ngắn 100 chữ Ngạo 78 20,462 19-07-2015, 08:14 PM
Bài mới nhất: aydada
  Hồi Ức thành Cận Nguyệt 11 3,796 14-05-2015, 09:16 AM
Bài mới nhất: Cận Nguyệt
  [Truyện dài] “Gái” quê… Hoathuongsitinh 14 1,760 28-10-2013, 04:07 PM
Bài mới nhất: Ngạo
  [Truyện dài] Người Dưng... Hoathuongsitinh 16 2,080 23-10-2013, 07:43 AM
Bài mới nhất: Agift

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)