Chủ đề ngẫu nhiên: Phạm Bá Chiểu - Tự dịch thơ mình ra tiếng Anh-phambachieu
Đánh giá chủ đề:
  • 27 Votes - 3.07 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
...Sưu Tập Thơ...
#1
Cảm xúc
by Xuân Diệu


Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây,
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.

Đây là quán tha hồ muôn khách đến;
Đây là bình thu hợp trí muôn hương;
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương,
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc....

Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc;
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm :
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm ...
Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ ...

Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động.

Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời :
Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi ;
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ ...

-- Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
Mà vạn vật là muôn đá nam châm;
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
Sao lại trách người thơ tình lơi lả.
Reply
#2
CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG

Chu Thị Mai Phương

Không thể nào cứ tiếc nuối mùa thu
Gom góp lá đựng đầy trong nỗi nhớ
Dù chút heo may có làm em trăn trở
Mùa này gió lạnh hơn nhiều

Kỷ niệm không thể gộp thành tình yêu
Anh cứ đến và đi không cần ngoái lại
Không nói gì, tự hiểu là xa mãi
Sợ đớn đau khi thú thật lòng mình

Anh không thể nhìn thấy giọt nước mắt hình tim
Chảy ngược vào trong lòng em buốt nhói
Không thể cứ là người đứng đợi
Con đường mùa đông vắng vẻ vô cùng...

[Hình: ap_20090605120900812.jpg?lb_____DeF7ifuid]

...
ღღღღღTài sản của TieuChieu (View All Items) ღღღღღ
Reply
#3
Vực Vô Thường

Hà Huyền Chi

Thật không dễ khi qua cây cầu gió
Lòng chênh vênh bắc giữa vực vô thường
Vịn tình nhau em lần từng bước nhỏ
Cầu dài thêm muôn dặm giữa mù sương.

Thật không dễ khi ngược dòng kiên định
Tâm niệm hồng từng khắc xuống bia xanh
Chợt mắt bão nằm bên ngoài dự tính
Em thương mình và bất chợt thương anh.

Em khép kín, muốn tỏ tình không dễ
Trái tim si từng lượng máu khơi vơi
Mơ hay tỉnh cũng dạt dào sóng bể
Vỗ bâng khuâng từng phút gọi tên người.

Em ngơ ngác bên kia cầu nghi hoặc
Lục âm thầm tâm sự giấu ngăn riêng
Mở, đã mở những ẩn tình khúc mắc
Em ngỡ ngàng vui gặp lại chính em.

...
ღღღღღTài sản của TieuChieu (View All Items) ღღღღღ
Reply
#4
Khi ta mỉm cười và nói …
[i]Nguyễn Phong Việt


Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít

Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con…

Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời…

Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?

Khi ta mỉm cười và nói – có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát

Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!

Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…

Khi ta mỉm cười và nói – cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế

Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?

Khi ta mỉm cười và nói – thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…
[/i]
Nếu thật có chân trời góc biển, có nguyện đi cùng với ta chăng?
Reply
#5
HÌNH NHƯ
Và hình như em bất lực trước ngôn từ
Nên không thể nói với anh những điều sâu kín nhất
Nhưng lẽ nào trên đời lại có "hình như là sự thật"
Để không bao giờ chắc chắn được thứ tha?

Người ta vẫn thường nói: "hình như là..."
Để tự an ủi mình hay làm yên lòng người đối diện
Anh và em, ai là thuyền, ai là biển
Hay suốt đời cũng chỉ biết "hình như"

Người ta vẫn cứ lẫn lộn giữa thưc và hư
Bởi sự thât phũ phàng hơn ta nghĩ
Nên cứ để bản năng và lí trí
Đi chung đường không biết sẽ về đâu.

Người ta cứ nghĩ rằng khi yêu nhau
Sẽ thôi không còn hình như nữa
Rằng thế giới này chỉ mình hai đứa
Rồi ngang nhiên dám chắc chắn đủ điều.

Bởi chư yêu luôn gắn liền với chữ liều
Nên "hình như" mới trở thành "chắc chắn"
Chuyên chúng mình nên nói hay im lặng
Để không nhầm "chắc chắn" với "hình như"

Tác giả: Tình Si ( bác này từ 4 năm nay không thấy xuất hiện trên Thi Ẩm Lầu nữa, sau này bài thơ được lưu truyền thêm thắt khá nhiều, nhưng có lẽ đây là bản gốc)
Bao nhiêu là lá là hoa
Bấy nhiêu là nhớ riêng cho một người rose
ღღღღღTài sản của hothiethoa (View All Items) ღღღღღ
Reply
#6
MÙA CẠN NẮNG

ngày cạn nắng và anh cạn nắng
như đi qua hết tận vàng rồi
mắt như lá rụng nhìn buông dại
dại giữa mùa qua lỡ non tươi

biển vắng gió và anh vắng gió
võng chân trời chờ rạn hoàng hôn
mắt như sóng quẫy nhìn như vỡ
vỡ một ngày vui chưa kịp buồn

cớ sao tóc ấy và môi ấy
cho anh đắm mãi phía ngày xưa
con thuyền chưa cũ sông nước cũ
cũ cả bến mơ cát lạnh lùa

mai có nắng anh không cần nắng
bởi đi qua hết tận mùa rồi
lá lại xanh nhưng mắt đã úa
xanh một lần, úa một lần thôi

biển gọi gió anh không cần nữa
thuyền đã neo bãi đã đủ bồi
lồng lộng ấy để tìm bến đổ
sóng tóc xưa đủ mãi xa khơi

mòi mặn ấy anh cũng đủ rồi
đủ bốn mùa say khướt trên môi
cho dù rất cũ nhưng rất ấm
cho dù hoang vắng cũng là nơi

ngày cạn nắng là ngày anh vắng
vắng cả xa xôi vắng cận kề
sẽ không là biển không là núi
ước được cỏ mềm níu chân đê

lỡ như có nhớ em còn nhớ
xin một lần ướm lại tóc mây
để anh là gió lần nữa gió
cài đóa tương tư lên mái gầy

lỡ như có nhớ em còn nhớ
nhớ mùa cạn nắng vẫy bàn tay...

27.10.10
thuận nghĩa
Vẫn là em mắt nghìn tia sóng dậy
Nghe hồn sầu tan tác vỡ theo mưa
ღღღღღTài sản của rêu (View All Items) ღღღღღ
Reply
#7
Ủa oái chàDodgy

Sao nghe tên thuận nghĩa quen quá hè? Có phải là bác sĩ đang sống nước ngoài không NVBN?

À, đúng là chú này rồi.
Dodgy
ღღღღღTài sản của 1t2u3a4n (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm lenne , rêu , xichha
#8
Ivan Bunin (Nga, 1870-1953)
Cô đơn

Và bóng đêm, và mưa, và gió thổi.
Trên mặt gương nước lạnh đã bao lần
Tất cả chết trước khi mùa xuân tới,
Cả khu vườn cũng rụng lá chờ xuân.
Trong nhà nghỉ ngoại ô, xa thành phố,
Anh một mình, gió luồn qua cửa sổ.

Chiều hôm qua em tới thăm, tuy thế
Hình như em hơi gợn chút buồn rầu.
Và chập tối, anh thấy ta như thể
Là vợ chồng đang hạnh phúc cùng nhau.

Cũng chẳng sao, cho đến mùa hoa nở
Anh sẽ cố sống một mình không vợ...

Còn hôm nay, suốt cả ngày mây xám -
Vẫn là mây hôm trước - lại bay về.
Dấu chân em in trước hiên đen xạm,
Bị xóa nhòa vì nước ngập, lá che.
Thật đau nhói trong lòng anh là lúc
Ngồi một mình, ngắm sương giăng mờ đục.

Anh những muốn kêu thật to: "Quay lại!
Anh van em..." Nhưng phụ nữ thường tình
Khi không yêu, đâu còn nghe phải trái.
Anh chỉ còn là kẻ đáng coi khinh.
Thôi, đành chịu. Anh nhóm lò, sau đó...
Hay có lẽ cần nuôi con chó nhỏ?
Con cá vàng, con cá vàng 001
Con cá vàng là con cá xanh....017

Reply
Đã cảm hothiethoa , xichha , longhoaho , lenne
#9
(07-12-2010, 11:44 PM)longhoaho Đã viết: Cảm xúc
by Xuân Diệu


Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây,
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.

Đây là quán tha hồ muôn khách đến;
Đây là bình thu hợp trí muôn hương;
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương,
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc....

Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc;
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm :
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm ...
Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ ...

Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động.

Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời :
Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi ;
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ ...

-- Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
Mà vạn vật là muôn đá nam châm;
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
Sao lại trách người thơ tình lơi lả.


Là thi sĩ
Sóng Hồng (Trường Chinh)

Nếu "thi sĩ nghĩa là ru với gió,
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây",
Ðể tâm hồn treo ngược ở cành cây
Hay lả lướt đìu hiu cùng ngọn liễu;
Nếu thi sĩ nghĩa là nhăn với mếu,
Nghĩa là van Thượng đế rủ lòng thương,
Hồn bơ vơ lạc lõng ở mười phương,
Khóc rả rích như ve sầu tháng hạ;
Nếu thi sĩ vùi đầu mài miết tả
Cặp "tuyết lê" hồi hộp trước tình yêu,
Cho cuộc đời là mộng ái cao siêu,
Chìm đắm ở thương hoa và tiếc ngọc;
Nếu thi sĩ nghĩa là đem gấm góc
Phủ lên trên xã hội đã điêu tàn,
Véo von ca cho át tiếng kêu than
Của nhân loại cần lao đang giãy giụa;
Thì bạn hỡi, một nhà thơ như rứa
Là tai ương, chướng họa của nhân quần,
Nhọc tơ lòng mà phí cả ngày xuân
Ðể ca ngợi bất công và tàn ngược;
Uốn gối trước cường quyền và mong được
Lượm hương thừa, phấn thải để qua ngày;
Khiến loài người đắm đuối và mê say,
Sống thoi thóp dưới gông xiềng nô lệ.
Không, không được! Hỡi các nhà văn nghệ,
Các nhà thơ yêu dấu của đồng bào,
Các nhà thơ trong sạch và thanh tao,
Hoa thơm ngát trong vườn xuân đất Việt!
Là thi sĩ phải là hồn cao khiết,
Chí kiên cường và sứ mệnh cao siêu;
Ca tự do, tiến bộ với tình yêu
- Yêu nhân loại, hòa bình và công lý -
Cao giọng hát những bài ca chính khí
Của anh hùng đã vì nước quên mình,
Sống quang vinh mà chết cũng quang vinh,
Của Bãi Sậy, Thái-nguyên và Yên-bái...
Là thi sĩ nghĩa là theo gió mới
Tìm ý thơ trên ngọn sóng Bạch - đằng,
Ðể tâm hồn dào dạt với Chi-lăng,
Làm bất tử trận Ðống - đa oanh liệt,
Dốc cho hết cả một bầu nhiệt huyết,
Tưới tâm can đồng loại lúc tàn đông;
Thả trái tim hòa nhịp với Ðô-lương,
Với Lục-tỉnh, Bắc-sơn và Ðình-cả.
Là thi sĩ nghĩa là cao khúc họa
Cuộc đấu tranh vĩ đại của hoàn cầu
Chống hung tàn xâm lược khắp năm châu,
Trên trái đất dựng cao cờ dân chủ.
Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ,
Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền,
Và lúc cần, quẳng bút lấy long tuyền.


Hỡi thi sĩ! Hãy vươn mình đứng dậy!
Thời rượu nồng, đệm gấm đã qua rồi.
Thôi thôi đừng khóc gió với than mây,
Hãy nhịp bước trên con đường tiến bộ.
Dùng thi khúc mà lạnh lùng soi tỏ
Những bệnh căn xã hội đã tràn đầy;
Cùng công nông vun xới cuộc tương lai
Ðã chớm nở từ Liên-xô hùng vĩ.
Reply
Đã cảm hothiethoa , xichha , lenne
#10
Tình yêu trốn để mà tìm
-Vũ Ngọc Hạnh Dung-

Tình yêu và tôi gây sự
Lý do gì... quên mất rồi
Cuối cùng, quay lưng, hờn giận:
"Đi đi cho khuất mắt tôi"

Thế là tình yêu biến mất
Trống rỗng
Trống rỗng không ngờ
Có gì ứa ra từ mắt
Mặn như những giọt hư vô

Vội vã đi tìm, tôi hỏi:
"Mây ơi có thấy tình yêu?"
Thờ ơ chẳng nhìn mây đáp:
"Mênh mông gió với cánh diều"

Tôi kéo nắng lại hỏi han:
"Cậu đã đi khắp thế gian
Có thấy tình yêu không nhỉ?"
Nắng chỉ lắc đầu khẽ khàng

Tôi lục tung từng ngọn cỏ
Tìm khắp trong những vòm cây
Xáo động lũ chim ngơ ngác
Giọt sương tròn mắt thơ ngây

Tôi cứ đi tìm mải miết
Bất ngờ vấp ngã nỗi đau
Bỗng thấy tình yêu thiêm thiếp
Ngủ trong nỗi nhớ không màu..
Reply
Đã cảm xichha , lenne


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)