Đê Tiện Chí Dị
lanhdien > 06-11-2012, 02:15 AM
Thi Ẩm Trấn năm thứ hai Đê Tiện sau công nguyên.
Mùa thu năm đó Thi Ẩm Trấn mở cuộc thi thơ, anh hào khắp nơi lũ lượt kéo đến. Họ đến một phần vì không khí lễ hội, sau nữa một phần là tò mò. Tò mò bởi cái Thi Ẩm Trấn này nổi danh trên chốn giang hồ là nơi đây được mệnh danh là Tổng đàn Đê Tiện Hội. Nơi đây khai sinh ra các bậc tiện nhân tiện khí ngút trời, một phần nào đã đi vào huyền thoại sau những lần chém gió kinh thiên động địa.
Khách thập phương đa phần tập trung ở Thi Ẩm Lầu để cùng các tiện nhân xứ này ngồi lê chém gió. Không khí lễ hội sôi nổi và nhộn nhịp hẳn lên, các chương trình ca múa nhạc kịch hay như các trò chơi dân gian lần lượt được các tiện sĩ xứ Đê tung ra biểu diễn, thu hút hàng vạn lượt xem từ các phương tiện truyền thông đại chúng.
Câu chuyện Trà Dư Tửu Hậu là cuộc chém gió liên miên bất tận mà cho đến bây giờ người ta vẫn không hiểu nó tại sao phải như thế? Từ chuyện đông chuyện tây sang chuyện nam chuyện bắc, tất tần tật là đề tài nóng hổi. Chủ công xứ Đê bấy giờ mới tung ra hoàng loạt cuốn sách giới thiệu ngành Đê. Với mục đích muốn quảng bá cho du khách thập phương hiểu rằng: "Nghề Đê cũng lắm công phu" bằng các tác phẩm trứ danh như " Ngũ Đại Thi Nhân truyền kỳ" hay như " Nghệ Thuật chém gió đê tiện"...vân vân...Thu hút một lượng lớn fan hâm mộ cũng như sự chú ý của giới mộ điệu.
Bên cạnh đó khách thập phương cũng được chiêm ngưỡng các bí kiếp, bảo lục, chân kinh của ngành Đê như: Đê Tiện Bí Lục, Đê Tiện Tông Pháp chánh phái, Đê Tiện Học và sự thật đằng sau... hay như Nét độc đáo trong Đê Tiện, Đê Tiện Trắng & Đen của giáo sư Hớ biên soạn và phổ cập và thu hút hàng vạn lượt xem.
Nhìn tổng quát ngành Đê có vẻ như đến giờ hiển linh. Cho nên du khách thập phương nhìn vào với con mắt có phần cảm mến, không còn có sự nghi kị hay dè dặt như thuở ban đầu. Để biểu diễn chút tinh hoa xứ Đê cho du khách hiểu rõ thêm, các bậc đại tiện đã dùng công lực mình phá banh một trang bờ lốc bằng cách bơm hơi và đá đểu, đem lại sự công bằng cho một tiện nhân bị người ta cướp trắng 1 món ăn tinh thần, làm thỏa mãn cho người xem và niềm tin về Đê càng tăng lên như diều dính phải máy bay.
Xứ Đê bây giờ như là mảnh đất màu mỡ vừa được khám phá. Có người còn ví von rằng: Tôi gặp xứ Đê như Sô Lô Mông ý lộn Cô lum bô (èo đê tiện nên toàn nhìn thấy mông) gặp được Châu Mỹ. Chủ công Đê Tiện Hội là người có cặp mắt tinh tường và nhìn xa trông rộng nên không ngừng PR ngành Đê lên một cách quyết liệt bằng bút lực cũng như khí lực và thần lực của người. Trong mắt mọi người Đê Tiện Hội đẹp như một bông hoa đang tỏa hương, lung linh và tuyệt sắc. Thật là quý hóa vô cùng!
Cuộc thi thơ đã đến hồi kết thúc, nghĩ đến cuộc chia tay sau một thời gian dài tìm hiểu để giao lưu và hợp tác khiến lòng ai cũng bùi ngùi xao xuyến. Xứ Đê như muốn kéo dài cuộc vui bất tận này bằng cách trổ tài chém gió kinh hồn bạt vía của mình sau khi cuộc thi thơ kết thúc. Du khách một lần nữa phải nghiêng mình kính ngưỡng những kiệt tác trăm năm có một từ ngành Đê. Đó chính là bí kiếp Đê Tiện Chánh Tông với tất cả tuyệt chiêu được phô diễn rất bài bản và đẹp mắt. Có công có thủ, có cương có nhu, vừa sang trọng quý phái vừa mang nét hiền thục ôn nhu hay sự chua ngoa lắt léo khiến ai ai cũng nghiêng mình trầm trồ thán phục. Tài hoa xứ Đê quả thật rất lạ, rất ma mị và uyên thâm, nó được xây dựng trên một nên Tiện Phổ Khí Đạo đó là : Lấy Đê Chấn Dê, Lấy Đê Đè Tiện. Tức là lấy chữ Đê để chỉnh đốn chữ Dê đang cận kề và nêu bật chữ Đê để đè cái hạ đẳng, giúp người khác phân biệt đâu là thật và đâu là giả dối.
Thật ra khi nói đến khẩu quyết này thì chỉ có những bậc Đại Tiện đã tu luyện ở mức độ thuần thục và đạt đến cảnh giới khôn lường mới mong thi triển nổi. Xưa nay khách giang hồ thường nhầm lẫn về điều này, cứ nghĩ trong đầu là: Đã là Đê thì thằng nào cũng giống như con nào. Đê tất! Chừng nhiêu đó là cũng đủ bé cái nhầm và khiến cho giới Đê bị mang một vết nhơ khó mà rửa sạch: Đê cũng có năm bảy đường, theo thư tịch cổ là cuốn Đê Tiện Bí Lục thì nó phân chia ra 3 đường như sau:
- HIỆP TIỆN là người bất chấp thủ đoạn để đạt đến mục đích, nhưng mục đích đó là ý tốt, không vì cá nhân.
- HẠ TIỆN: là người bất chấp thủ đoạn để đạt đến mục đích nhưng vì mục đích xấu, chỉ nhằm phục vụ lợi ích riêng mình mà quên những điều nhỏ khác!
- NGỤY TIỆN: là người tầm thường mà cứ thích ta đây là kẻ đê tiện, luôn mồm khoe ta đây đê tiện, nhưng chả có hành động gì đê tiện cho lắm, thùng rỗng kêu to, loại này mới là loại tầm thường, hạ nhơn mà thôi, chưa đáng gia nhập hàng ngũ đê tiện chính tông.
Nhưng chừng nhiêu đó cũng chưa hẳn đã đánh giá chính xác ngành Đê trong lúc vàng phân lẫn lộn. cũng may dưới sự anh minh và tài trí của chủ công nên ngành Đê đã vượt qua sóng gió một cách ngoạn mục.
Kể lại mùa thu năm đó, bấy giờ phong trào chém gió lên cao nhưng chuyện người đi kẻ ở cũng lắm chuyện bùi ngùi. Do luồng sóng từ bên ngoài đổ vào quá nhiều nên việc du nhập các vấn đề xung quanh thật là rối rắm. Thi Ẩm Lầu trở thành là nơi chứa đựng những con nóng giận và những chuyện tranh cãi không đáng có liên tục xảy ra. Mặc dù đã nâng cấp lên là bốn lầu (tức là bốn sao như bây giờ) nhưng thật sự vẫn không thể chứa đựng nỗi cơn hỉ nộ ái ố của các tao nhân, mặc khách.
Thiên hạ trên mạng ảo thường đua nhau lấy cái Tình chân thật để đối đãi nhau. Đê Tiện Hội cũng đâu có ngu dại gì mà không dùng phương pháp đó. Chữ Tình trong Thi Ẩm Lầu nó được viết như thế nào thì hằng ngày các tiện nhân nơi đây đều đọc được rất rõ và được hun đúc lên chất ngất như câu nói của tụi Tàu là : Tứ Hải giai huynh đệ. Điều đó đã kết nối mối thâm tình của Đê Tiện Hội từ Nam chí Bắc. Sự xuất hiện của du khách thời bấy giờ đã khiến không ít người trong Đê Tiện Hội phải bỡ ngỡ và xa lạ. Một số tiện nhân chưa quen với cách xưng hô hoặc dùng từ nên lấy làm lạ và thắc mắc. Tuy nhiên điều đó đã được xoa dịu trong chữ Tình mà người Thi Ẩm Lầu thường sử dụng nên dễ dàng được cảm thông.
Vấn đề ngôn ngữ thật ra chỉ là chuyện nhỏ trong giới Đê. Những cách dùng từ độc, lạ, hiếm...vân vân xưa nay được các tiện nhân khai thác và sử dụng một cách hiệu quả và nhuần nhuyễn. Tư tưởng đạo đức thông thoáng, tâm lý vững chải luôn biết cách kiềm chế và trân trọng bằng hữu của giới Đê thì không lẫn vào đâu được. Trong giới Đê sự Tự-Do là đặt trên hàng đầu nên vì thế ở đây hay nói cách khác là trong Thi Ẩm Lầu mọi người đều được thỏa mái.
Bởi xuất phát từ nơi bá đạo, nhưng với mục đích chung là được vui chơi tự do, kết nối cái Tình với nhau nên Đê Tiện Hội luôn đặt mình vào tiêu chí: Nói vậy mà không phải vậy! Lời nói và sự thật đằng sau nó là một khoảng cách rất lớn, khá xa về mọi mặt. Cho nên việc xét nét từng cử chỉ hay hành động của nhau chỉ một mục đích tạo nên một không khí thân thiện chứ không nhằm mục đích bôi nhọ hay chà đạp một ai. Chỉ có bọn Ngụy Tiện mới giả danh, cố tạo ra cho mình một vỏ bọc Đê Tiện để mà nói cho thanh cao là: " Cả bình lấp miệng sữa, còn đê tiện là Cả vú lấp miệng em (vì cái gì liên quan đến vú hay các bộ phận khác bọn đê tiện thường sử dụng)" mới làm như thế, hay như bọn Hạ Tiện cố tình nhằm muốn chứng tỏ mình là abc, yxz...vân vân.
Thi Ẩm Lầu vốn là nới chém gió thiên về bá đạo được các bậc Đại Tiện dày công nghiên cứu nên cũng dễ dàng thông cảm và ủng hộ bằng hữu. Sự Tự-Do phóng khoáng vượt qua các định kiến, lễ giáo ràng buộc, sâu xa hơn là chữ Tình luôn luôn đề cao như các hảo hán Lương Sơn Bạc trọng nghĩa khinh tài thuở nào càng thêm khắng khít. Vì thế người chia tay cũng mang tâm trạng bùi ngùi, xúc cảm, kẻ ở lại thì nước mắt rưng rưng thật cảm động biết bao.
Ai đó kháo nhau rằng: Đê Tiện Hội vẫn còn những sự hẹp hòi ích kỷ, có những cuộc chia tay trong tức tưởi hay như có những sự ngụy biện, lợi dụng chữ Đê để khỏa lấp, che dấu những nhỏ nhen, dối trá nhằm mục đích xua đuổi bằng hữu hay chà đạp người khác...thì tôi đồ rằng người đó không hiểu gì về giới Đê và chưa hiểu hết về Thi Ẩm Lầu. Giống như lời hiệp nữ UU từng nói: Người Thi Ẩm Lầu thì không thể nào đối xử với người khác như vậy. Và như vậy hiển nhiên người đó không phải là người của Đê Tiện Hội.