Chủ đề ngẫu nhiên: Chuyện làng Thi ẩm -hothiethoa
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chém gió event Mùa thu
#1
Có thể nhiều người hài lòng với kết quả của cuộc thi thơ mùa thu rồi, nhưng mình tin chắc nhiều người khác hơn, sẽ sốc. Chả ai tin rằng thơ mình hay thế mà ko đoạt giải, lại để cho ba bài thơ, viết với phong cách ngô nghê kia lại đoạt giải. Đương nhiên mình là một người trong số những người bị sốc, và mình muốn viết một bài để đi tìm lại công lý cho chính mình và một số tác giả khác.
Có ai tin được, bài thơ đoạt giải ba lại là một bài thơ như kiểu người hành tinh khác trong phim Xmen viết. Ngay cái tựa đề của nó đã buồn cười ko tả được. Mình vừa đọc lên thì thằng con nhà mình nó bật lại : papa bị hâm à? Xưa nay chỉ có chó, mèo, gà ... Hoặc người điên đi lạc, chứ làm gì có cái gì là " mùa thu đi lạc". Mình há mồm, có lý, không đỡ được cái thể loại gọi là :"Có một mùa thu đi lạc".
Người ta bảo thơ là tiếng nói của tâm hồn. Hàn Mặc Tử không điên, viết ra tập thơ điên nhưng ko hề điên tí nào. Thế mà có người tỉnh táo lại đặt tựa đề thần kinh thế chứ? Thơ nó phải là những thứ rung cảm thuộc về cuộc sống, chứ không phải thứ mà một người ngồi xem phim Hàn Quốc, gặp một nhân vật sắp chết vì ung thư, khóc hơn cha chết, sau đó viết ra một bài thơ hoang tưởng. Một thứ không phải xuất phát từ cuộc sống thực, từ tình cảm thực, thì nó không thể tồn tại được, cùng lắm nó sẽ được một giải gì đó, và sau đó nó lại mất hút giữa rừng thơ rác trên mạng mà thôi.
Và "Có một bài thơ đi lạc" chính là một bài thơ như thế. Nó phi lý một cách kỳ quặc, đọc xong giật mình rơi nước mắt ... mà cười laughing.
"Mắt em như màu nắng nhạt
Mùa thu nằm ngủ bên đời
Ru hời rèm mi khép nhẹ
Thôi nào ngoan nhé. Tình ơi"
Nắng thì màu vàng. Nắng nhạt đương nhiên màu vàng nhạt. Ơ, thế cô này bị quáng gà hay bị lồi võng mạc mà mắt có màu này nhỉ? Thơ đương nhiên ko phải là đời thật, nhưng mà so sánh kiểu này thì ko đỡ được. Nó phi lý một cách thô thiển. Đôi mắt là thứ có hình, mà lại đem so sánh với màu. Haha, con lạy mẹ, so sánh thế này đi học lớp ba đảm bảo thi lại môn tiếng Việt nha.
Chưa hết, lại còn "mùa thu nằm ngủ bên đời" mới quái dị. Mùa thu đi lạc rồi còn nằm ngủ ở bên đời, rõ dở người. Một bài thơ ý tứ lôn xộn, câu trước chém câu sau như chém chả thế này lại được giám khảo khen. Con tiếp tục lạy các bố, khen thì khen có mức độ thôi nhé! Cái gì mà hoàn chỉnh cấu tứ ...? Đây là còn ko muốn nói nội dung câu thơ, nó chả gợi lên cái hình ảnh đẹp gì trong tâm hồn người đọc, mà nó khiến cho người ta bị ngu đi. Thực dân Pháp ngày xưa hẳn là thích những thứ kiểu này lắm, tự nhiên có ngu dân miễn phí thế chả sướng.
Hai câu tiếp theo cố gượng ghép vần một cách quá đáng, ý tứ thì trúc trắc, chắc chính tác giả cũng ko hiểu mình đang viết cái gì, mình sẽ đem cái gì đến với người đọc. Nó chỉ là những thứ lộn xộn trong đầu tác giả, được ghép lại với nhau một cách sáo rỗng, gượng ép, thô bỉ và thiếuy th tôn trọng người đọc. Một cái dấu chấm câu ở giữa câu như kiểu cái ổ gà ổ trâu trên đường quốc lộ, vãi linh hồn.
Đọc đến đây thôi, thề là mình ko đủ can đảm để đọc tiếp nữa. Mình có phải thằng điên quái đâu, đọc thơ mà mang bệnh vào người kiểu này thì mình xin kiếu nhé.
Cho nên mới nói, chả hiểu đội ban giám khảo ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà chấm bài này đoạt giải. Hay là lúc chấm vừa xxx xong, hoa mắt chóng mặt, chùn tay mỏi lưng mới thế? Các vị có trách nhiệm trả lời rõ hơn vấn đề này. Tác giả không hề có lỗi hay gì cả, mà chính các vị đã gây ra một tội ác vô cùng dã man, như quân Mỹ xâm lược.
Tuy nhiên, nếu tôi mà đoạt giải, thì các vị quả là vô cùng sáng suốt, công minh đó.
(hẹn lúc khác em chém hai bài giải nhì và nhất)
Mình là linhtacua, Vào Thi Ẩm Lâu ngày Mar 2011.
ღღღღღTài sản của linhtacua (View All Items) ღღღღღ
Reply
#2
Trích dẫn:TỪ THU - EM.
Từ thu khoe vàng hoa Cúc.
Rừng phong đỏ lá nơi anh.
Sâm cầm Hồ tây chộn rộn.
Tìm chốn phương nam bay nhanh.

Từ thu gieo nhau nỗi nhớ.
Trăng chiều thắc thỏm mộng mơ.
Ai người ngồi neo bến đợi.
Ai người khắc khoải bơ vơ.

Từ thu bời bời liễu rủ.
Tóc mai biếng chải trâm cài.
Tương tư đêm đen thăm thẳm.
Châu sa dòng vắn dòng dài.

Từ em hóa thân chim sáo.
Hồng hoa héo úa cuối vườn.
Phong linh khua lời đưa tiễn.
Tình thu rộng lối Vô thường.

Từ Thu - Em.
Từ Em - Thu.
Nghìn năm mộng ảo.
Ngục.
Tù.
Tim côi!


Bài thơ mở đầu bằng một hình ảnh rất chi là bình thường , mùa thu vàng hoa cúc . Thú thật trẻ con lên năm nó cũng biết là mùa thu hoa cúc nở nhưng không sao lấy một cái bình thường để dẫn dắt một mùa thu bình thường cũng có thể gọi là tạm chấp nhận được . Nhưng hỡi ơi "cái" (bản) "lề " quái quỷ "gì" ( cửa) nhà em nó làm em "thốn" khi những câu thơ tiếp theo hé mở một mùa thu bất bình thường ở đây.
Chấp nhận một mùa thu bên Tàu ùn ùn kéo sang Việt Nam theo gió mùa thu cũng được nhưng mà thu quái gì bọn sâm cầm lại phải bỏ chạy tán loạn như mùa đông thế này ? Ban bánh khảo ơi là ban bánh khảo nếu anh cho rằng nơi câu chuyện tình yêu bắt đầu bên cạnh Hồ Tây cùng đàn sâm cầm hốt hoảng lo âu thì tôi đã hiểu vì sao bài thơ có tên : Từ Thu -Thù Tư -Thư Tù. Cái lý do đó , mời các bác theo dõi bên dưới nhé .

Từ thu gieo nhau nỗi nhớ.
Trăng chiều thắc thỏm mộng mơ.
Ai người ngồi neo bến đợi.
Ai người khắc khoải bơ vơ.

Mùa thu gieo vào lòng người nỗi nhớ , đồng ý với tác giả và điều này hết sức bình thường , bản thân nữ đây khi mùa thu về cũng nhớ da diết về một khoảng trời mang tên ký ức . Nhưng tác giả ở đây không biết nhớ nhung điều gì mà trở thành dở dở ương ương khi quên luôn cái khái niệm về không gian thời gian. Em xin thưa với chị là chị Hằng Nga chị ấy không đủ độ "sáng nhặt lá chiều đá ống bơ "mà ngồi thẩn thơ ôm mộng chiều như chị. Em nghe anh ban bánh khảo ảnh nói rằng cái đứa con gái đang ngồi neo bến đợi _ với khắc khoải bơ vơ là một cô gái chưa biết yêu , cái này em không dám chắc nhưng có một điều em dám chắc là con đấy nó bị điên các anh chị à .

Từ thu bời bời liễu rủ.
Tóc mai biếng chải trâm cài.
Tương tư đêm đen thăm thẳm.
Châu sa dòng vắn dòng dài.

Chắc em phải giải thích thêm một chút không các anh chị lại bảo em ném đá vào thi ca , chứ em lả em nói thật bao nhiêu cái hình ảnh thiếu nữ mùa thu bị cái con bé naỳ nó chà đạp kinh khủng quá.

Các anh chị thử tưởng tượng xem một mùa thu vàng hoa cúc , một mùa thu yên bình ở Hà Nội yêu thương của em , em hết lời ngợi ca còn không đủ thì hôm nay em rầu làm sao khi em dạo bước nơi Hồ Tây có một con điên tóc tai rủ rượi loà xoà ngồi nhặt lá đá ống bơ , ấy chà chà còn ngồi khóc nữa mà đâu không khéo nó nhảy mẹ xuống Hồ Tây nó tự tử nên bầy sâm cầm nó mới hoảng loạn như thế? Trời ơi em nói thiệt là em hận không làm sao mà tả hết thì đố thằng nào nó dám yêu luôn đấy.
Em nhớ bốn câu thơ:
"Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi."
(Hồng Thanh Quang)
Cũng là trăng , là thu , là người đàn bà và mái tóc cùng nỗi cô đơn nhưng nếu Hồng Thanh Quang mà đến thiẩmlâu nhà mình bắt gặp cái người đàn bà này thì xin thưa ổng chạy dài cm nó và mếu máu mà nói rằng em khỏi thất vọng về anh nữa , anh là anh không dám nhận luôn rồi.

Em cũng mừng rỡ vô cùng khi :

"Từ em hóa thân chim sáo.
Hồng hoa héo úa cuối vườn.
Phong linh khua lời đưa tiễn.
Tình thu rộng lối Vô thường."

Rốt cuộc cũng có thằng nó rước , chắc nó thích độc và là như anh ban bánh khảo nhà mình. Tạm ổn coi như là một giá trị nhân văn của bài thơ mang lại cho em chút giải toả rằng trời sinh ra cái nồi nào chắc hẳn có cái vun ấy , không ai ế được . Nhưng cái tiêu cực ở đây là nó làm cho một bộ phận những đứa con gái dở người , không biết chăm chút cho bản thân lại vênh mặt lên chửi đời rằng :" tao thế vẫn có thằng nó yêu đấy , ý chúng mày làm sao ? "haiz , thật em chỉ biết thở dài.

Nói. dài. nói. dai. chẳng .qua .nói. nhảm . em. là. em. hoang. mang.vô. cùng . đêm. qua. em. ngồi. trao đổi. với. bác. Ngạo. và. bác. Linhtacua . Số. là. em.có. đặt. ra. một. cái. câu. hỏi. là. sao. mà.bài. thơ. này.nhiều.cái.chấm.gạch.đến.như.vậy?
Sao.một.lúc.phân.giải.bác.linh.bác.ý.bảo.em.rằng.bác.ý.có.thằng.cháu.nó.không.biết.chấm.câu.nên.cứ.xuống.dòng.là.nó.chấm.hoặc.thấy.dái.ý.nhầm.thấy.dài.là.nó.chấm.Em.cũng.đang.học.chấm.câu.mà.mỏi.tay.quá.nên.thôi.em.hông.có.chấm.nữa.

Em không biết , là có phải vì do chấm với gạch nhiều quá mà bài thơ này đạt giải không nhưng nếu là do vậy thì tác giả đã thật tài tình khi chấm gạch ở khổ thơ cuối cùng của baì thơ :

Từ Thu - Em.
Từ Em - Thu.
Nghìn năm mộng ảo.
Ngục.
Tù.
Tim côi!
Từ Thu-Em (.), Từ Em -Thu , hai cái gạch -- vào một mùa thu với em cùng với hai cái chấm (.)(.) nó đẹp vãi chưỡng nên ban giám khảo nhà em không biết có phải vì thế mà đi tù .(theo e biết thì hành lạc với người điên là lịch hơi dày các bác ạ )

Như một dự đoán , đầu bài thơ , tác giả đã nói đây là một bức thư tù vì thế cho nên kết thúc bài thơ nguời con gái nhắc khéo ban bánh khảo rằng có một trái trym ngục tù , em mạn phép xuất khẩu thành thơ luôn :

"em đây gửi chấm nhiều rồi
sao anh không gửi một lời chấm thang (!)"
Bởi lẽ theo như một lời tự sự của nữ tác giả thì
"Người có còn vì thu mà đến?
Em có còn riêng mảnh tình treo?"

Hổng biết ban bánh khảo làm ăn như nào mà :"mảnh tình treo " cứ nhắc hoài một dấu chấm thang.


Vâng ,đúng cái chấm thang đã làm cho nữ sĩ xuyến xao để rồi ban bánh khảo nhà ta phải ba lần xướng tên nàng lên bục vinh quang trong sự bất lực ngôn từ....

Nói tóm lại , theo cái nhìn chủ quan của nữ đây , bài Thư Tù này rất xuất sắc nhưng nếu nó là Từ Thu-Em thì rõ ràng nó là những : Thu Em _Them U, hiểu đơn giản là mỗi câu thơ chấm một phát như một cục đá ném vào mùa thu Thêm U .

p/s : UU chỉ ăn theo huynh linhtaca viết cho vui của vui nhà , xin tác giả và các huynh đệ tỷ muội có gì không vừa ý bỏ qua cho Heart
em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...
ღღღღღTài sản của Violet (View All Items) ღღღღღ
Reply
#3
Thưa quý vị,

Để rộng đường dư luận, chúng tôi, hội đồng giám khảo event Mùa thu, xin nhường lời cho các tác giả bị chém lên tiếng bảo vệ tác phẩm của chính các bạn. Đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ bày tỏ cách nhìn đối với từng bài phê bình và phân tích rõ thêm về các luận điểm chúng tôi đã đưa ra trong phần tổng kết event.

Chúng tôi cũng tha thiết kính mời các đồng đạo yêu thơ vào cuộc để cùng nhau xem lại những điều chưa thỏa đáng liên quan đến event vừa qua, giúp chúng tôi cải thiện dần chất lượng của những kỳ event về sau.

Rất mong được lắng nghe thêm nhiều ý kiến khách quan từ quý vị.

Trân trọng,
ღღღღღTài sản của hvn (View All Items) ღღღღღ
Reply
#4
Chém bài thơ đau 1 thì BGK đau 10. Xem ra lão già lụ khụ HVN chuyến này nổi tiếng rồi. laughing

Tớ ghét các bạn linhtacua và violet

Tớ thề trung thành với cụ HVN

Bảo vệ Hnhu bảo vệ Tâm Như bảo vệ tieubangphong là cũng như bảo vệ cụ HVN đáng kính! laughing
Bên kia thung lũng tôi là núi
Ngó xuống nhân gian vực thẳm buồn.

ღღღღღTài sản của lanhdien (View All Items) ღღღღღ
Reply
#5
Các bác chém kinh quá!
May mà thơ bé hok có giải chứ ko thì các bác chém thế này em chịu chi thấu laughing
Chào Mr.Kind, Vào đây để thay đổi chũ ký và các tùy chọn khác.
ღღღღღTài sản của Mr.Kind (View All Items) ღღღღღ
Reply
#6
Bạn nào ủng hộxin send cho Hớ 100 lượng
Nội dung: tênthành viên dấu cách ungho dấu cách, số người dự đoán giống ban.

Ví dụ, ủng hộ hvn send: 100 lương.
Nội dung: hvn-ungho-20


100 phần quà may mắn đang chờ các ban. Giải thưởng lên đến 1000 lương.
big green
Bao nhiêu là lá là hoa
Bấy nhiêu là nhớ riêng cho một người rose
ღღღღღTài sản của hothiethoa (View All Items) ღღღღღ
Reply
#7
thanks linhtacua,
heheh
viết đúng ý Tâm Như đó

TN cũng thấy bài thơ đó...cứ rời rạc sao đó, đúng là "1 mớ lộn xôn trong đầu tác giả" , heheh

Cơ mà thơ, nhiều khi....lộn xôn nó mới hay, tại vì....có ai hiểu cái chi đâu mà chê dở, heheh

thanks linhtacua 1 lần nữa, nói đúng ý mình ghê , heheh
Chào Hương Thu, Vào đây để thay đổi chũ ký và các tùy chọn khác.
Reply
#8
Giời ạ, mình chém gió bạn phải vào chém lại nó mới vui chứ. Mình toàn bới bèo ra bọ, bạn cảm ơn thì chết mình laughing
Mình là linhtacua, Vào Thi Ẩm Lâu ngày Mar 2011.
ღღღღღTài sản của linhtacua (View All Items) ღღღღღ
Reply
#9
(02-11-2012, 10:14 AM)hothiethoa Đã viết: Bạn nào ủng hộxin send cho Hớ 100 lượng
Nội dung: tênthành viên dấu cách ungho dấu cách, số người dự đoán giống ban.

Ví dụ, ủng hộ hvn send: 100 lương.
Nội dung: hvn-ungho-20


100 phần quà may mắn đang chờ các ban. Giải thưởng lên đến 1000 lương.
big green

Lại làm tiền nữa à Hớ

Thèm môi em dấu sau làn khói thuốc
Để mơ hồ một cõi mộng u linh
Thèm tay em đưa ngang đời chén rượu
Để Ta - Em say một giấc hoang tình

ღღღღღTài sản của thangdiennhat (View All Items) ღღღღღ
Reply
#10
(02-11-2012, 04:31 AM)Violet Đã viết:
Trích dẫn:TỪ THU - EM.
Từ thu khoe vàng hoa Cúc.
Rừng phong đỏ lá nơi anh.
Sâm cầm Hồ tây chộn rộn.
Tìm chốn phương nam bay nhanh.

Từ thu gieo nhau nỗi nhớ.
Trăng chiều thắc thỏm mộng mơ.
Ai người ngồi neo bến đợi.
Ai người khắc khoải bơ vơ.

Từ thu bời bời liễu rủ.
Tóc mai biếng chải trâm cài.
Tương tư đêm đen thăm thẳm.
Châu sa dòng vắn dòng dài.

Từ em hóa thân chim sáo.
Hồng hoa héo úa cuối vườn.
Phong linh khua lời đưa tiễn.
Tình thu rộng lối Vô thường.

Từ Thu - Em.
Từ Em - Thu.
Nghìn năm mộng ảo.
Ngục.
Tù.
Tim côi!


Bài thơ mở đầu bằng một hình ảnh rất chi là bình thường , mùa thu vàng hoa cúc . Thú thật trẻ con lên năm nó cũng biết là mùa thu hoa cúc nở nhưng không sao lấy một cái bình thường để dẫn dắt một mùa thu bình thường cũng có thể gọi là tạm chấp nhận được . Nhưng hỡi ơi "cái" (bản) "lề " quái quỷ "gì" ( cửa) nhà em nó làm em "thốn" khi những câu thơ tiếp theo hé mở một mùa thu bất bình thường ở đây.
Chấp nhận một mùa thu bên Tàu ùn ùn kéo sang Việt Nam theo gió mùa thu cũng được nhưng mà thu quái gì bọn sâm cầm lại phải bỏ chạy tán loạn như mùa đông thế này ? Ban bánh khảo ơi là ban bánh khảo nếu anh cho rằng nơi câu chuyện tình yêu bắt đầu bên cạnh Hồ Tây cùng đàn sâm cầm hốt hoảng lo âu thì tôi đã hiểu vì sao bài thơ có tên : Từ Thu -Thù Tư -Thư Tù. Cái lý do đó , mời các bác theo dõi bên dưới nhé .

Từ thu gieo nhau nỗi nhớ.
Trăng chiều thắc thỏm mộng mơ.
Ai người ngồi neo bến đợi.
Ai người khắc khoải bơ vơ.

Mùa thu gieo vào lòng người nỗi nhớ , đồng ý với tác giả và điều này hết sức bình thường , bản thân nữ đây khi mùa thu về cũng nhớ da diết về một khoảng trời mang tên ký ức . Nhưng tác giả ở đây không biết nhớ nhung điều gì mà trở thành dở dở ương ương khi quên luôn cái khái niệm về không gian thời gian. Em xin thưa với chị là chị Hằng Nga chị ấy không đủ độ "sáng nhặt lá chiều đá ống bơ "mà ngồi thẩn thơ ôm mộng chiều như chị. Em nghe anh ban bánh khảo ảnh nói rằng cái đứa con gái đang ngồi neo bến đợi _ với khắc khoải bơ vơ là một cô gái chưa biết yêu , cái này em không dám chắc nhưng có một điều em dám chắc là con đấy nó bị điên các anh chị à .

Từ thu bời bời liễu rủ.
Tóc mai biếng chải trâm cài.
Tương tư đêm đen thăm thẳm.
Châu sa dòng vắn dòng dài.

Chắc em phải giải thích thêm một chút không các anh chị lại bảo em ném đá vào thi ca , chứ em lả em nói thật bao nhiêu cái hình ảnh thiếu nữ mùa thu bị cái con bé naỳ nó chà đạp kinh khủng quá.

Các anh chị thử tưởng tượng xem một mùa thu vàng hoa cúc , một mùa thu yên bình ở Hà Nội yêu thương của em , em hết lời ngợi ca còn không đủ thì hôm nay em rầu làm sao khi em dạo bước nơi Hồ Tây có một con điên tóc tai rủ rượi loà xoà ngồi nhặt lá đá ống bơ , ấy chà chà còn ngồi khóc nữa mà đâu không khéo nó nhảy mẹ xuống Hồ Tây nó tự tử nên bầy sâm cầm nó mới hoảng loạn như thế? Trời ơi em nói thiệt là em hận không làm sao mà tả hết thì đố thằng nào nó dám yêu luôn đấy.
Em nhớ bốn câu thơ:
"Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi."
(Hồng Thanh Quang)
Cũng là trăng , là thu , là người đàn bà và mái tóc cùng nỗi cô đơn nhưng nếu Hồng Thanh Quang mà đến thiẩmlâu nhà mình bắt gặp cái người đàn bà này thì xin thưa ổng chạy dài cm nó và mếu máu mà nói rằng em khỏi thất vọng về anh nữa , anh là anh không dám nhận luôn rồi.

Em cũng mừng rỡ vô cùng khi :

"Từ em hóa thân chim sáo.
Hồng hoa héo úa cuối vườn.
Phong linh khua lời đưa tiễn.
Tình thu rộng lối Vô thường."

Rốt cuộc cũng có thằng nó rước , chắc nó thích độc và là như anh ban bánh khảo nhà mình. Tạm ổn coi như là một giá trị nhân văn của bài thơ mang lại cho em chút giải toả rằng trời sinh ra cái nồi nào chắc hẳn có cái vun ấy , không ai ế được . Nhưng cái tiêu cực ở đây là nó làm cho một bộ phận những đứa con gái dở người , không biết chăm chút cho bản thân lại vênh mặt lên chửi đời rằng :" tao thế vẫn có thằng nó yêu đấy , ý chúng mày làm sao ? "haiz , thật em chỉ biết thở dài.

Nói. dài. nói. dai. chẳng .qua .nói. nhảm . em. là. em. hoang. mang.vô. cùng . đêm. qua. em. ngồi. trao đổi. với. bác. Ngạo. và. bác. Linhtacua . Số. là. em.có. đặt. ra. một. cái. câu. hỏi. là. sao. mà.bài. thơ. này.nhiều.cái.chấm.gạch.đến.như.vậy?
Sao.một.lúc.phân.giải.bác.linh.bác.ý.bảo.em.rằng.bác.ý.có.thằng.cháu.nó.không.biết.chấm.câu.nên.cứ.xuống.dòng.là.nó.chấm.hoặc.thấy.dái.ý.nhầm.thấy.dài.là.nó.chấm.Em.cũng.đang.học.chấm.câu.mà.mỏi.tay.quá.nên.thôi.em.hông.có.chấm.nữa.

Em không biết , là có phải vì do chấm với gạch nhiều quá mà bài thơ này đạt giải không nhưng nếu là do vậy thì tác giả đã thật tài tình khi chấm gạch ở khổ thơ cuối cùng của baì thơ :

Từ Thu - Em.
Từ Em - Thu.
Nghìn năm mộng ảo.
Ngục.
Tù.
Tim côi!
Từ Thu-Em (.), Từ Em -Thu , hai cái gạch -- vào một mùa thu với em cùng với hai cái chấm (.)(.) nó đẹp vãi chưỡng nên ban giám khảo nhà em không biết có phải vì thế mà đi tù .(theo e biết thì hành lạc với người điên là lịch hơi dày các bác ạ )

Như một dự đoán , đầu bài thơ , tác giả đã nói đây là một bức thư tù vì thế cho nên kết thúc bài thơ nguời con gái nhắc khéo ban bánh khảo rằng có một trái trym ngục tù , em mạn phép xuất khẩu thành thơ luôn :

"em đây gửi chấm nhiều rồi
sao anh không gửi một lời chấm thang (!)"
Bởi lẽ theo như một lời tự sự của nữ tác giả thì
"Người có còn vì thu mà đến?
Em có còn riêng mảnh tình treo?"

Hổng biết ban bánh khảo làm ăn như nào mà :"mảnh tình treo " cứ nhắc hoài một dấu chấm thang.


Vâng ,đúng cái chấm thang đã làm cho nữ sĩ xuyến xao để rồi ban bánh khảo nhà ta phải ba lần xướng tên nàng lên bục vinh quang trong sự bất lực ngôn từ....

Nói tóm lại , theo cái nhìn chủ quan của nữ đây , bài Thư Tù này rất xuất sắc nhưng nếu nó là Từ Thu-Em thì rõ ràng nó là những : Thu Em _Them U, hiểu đơn giản là mỗi câu thơ chấm một phát như một cục đá ném vào mùa thu Thêm U .

p/s : UU chỉ ăn theo huynh linhtaca viết cho vui của vui nhà , xin tác giả và các huynh đệ tỷ muội có gì không vừa ý bỏ qua cho Heart

Thật sự mà nói nữ đây cũng không thích mùa thu cho mấy. Nhưng khi nghe nữ kia bình phẩm về bài thơ trên của tác giả Hnhu thì buộc lòng không nói không được.

Trước tiên xin mượn ngay chữ ký của nữ để tiện việc trao đổi:

"em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác..."

Khi nhìn vào bài viết của nữ kia, nữ đây suýt phì cười vì sự thơ ngây của nữ. Nhưng khi đọc đến cuối bài và đặc biệt là mấy dòng chữ ký của nữ kia thì nữ đây đã hiểu ra vấn đề.

Thì ra là mùa thu của nữ kia rất khác, khác theo phong cách riêng, một phong cách chẳng giống ai và không đụng hàng nên ngay phần mở đầu nữ kia vội vàng phán ngay rằng: " Bài thơ mở đầu bằng một hình ảnh rất chi là bình thường , mùa thu vàng hoa cúc ". Vâng! Đúng bình thường thật. Nhưng cũng như lời Vũ Quốc Việt nói : " Bình thường thôi mà sao không bình thường". Mùa thu vàng hoa cúc nó rất đổi thân thuộc với con người khi cảm nhận về mùa thu. Bởi thế cho nên trong Thư tình cuối mùa thu Xuân Quỳnh cũng phải từng thốt lên rằng " Mùa thu vàng hoa cúc/ chỉ còn em và anh/ cùng tình yêu ở lại" và được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ thành bản tình ca đi cùng năm tháng. Điều giản dị nhất chính là điều bình thường nhất, phải thế nên chăng khi chấm bài thơ này nữ đây đồ rằng BGK đang du dương theo khúc nhạc và tác giả khi sáng tác bài thơ này cũng đang ngập sâu trong giai điệu đó. Đó chính là điểm chung giữa hai tâm hồn, sự đồng điệu tình cờ bắt gặp. Thoảng nghe rất đơn giản và bình thường nhưng chẳng hề bình thường tí nào có đúng không? Tôi biết khi đọc bài thơ này nữ kia chẳng nghe nhạc, chứ nghe thì sẽ không viết vậy. Với Thu nữ sẽ viết khác, viết theo kiểu chữ ký của nữ í.

Cho nên khi nói lời mở đầu bài thơ "từ thu khoe vàng hoa cúc" như một khúc nhạc, hay đến thế mà nữ kia chê ỏng, chê ẹo là nữ đây biết nữ kia không bình thường rồi. Tác giả chắc chắn không điên như nữ kia nói! Vì nếu điên tác giả chẳng thèm lấy tên Hnhu làm gì mà ít ra phải có tên là Bùi Giáng, Hàn Mặc Tử hay ai đó chứ? Nữ kia mới thật sự điên! Vì điên nên nữ kia sẽ thấy một mùa thu rất khác " Ở một nơi không có hoa sữa và lá vàng rơi" Không có hoa sữa thì còn nghe miễn cưỡng được, chứ thu mà không có lá vàng rơi thì là thu gì. Mùa thu lúc đó rất đạm bạc hoặc không còn đậm đà nữa nữ kia hiểu chửa?

Trở lại bài thơ kia mà nữ kia nói ngay khổ đầu thì tác giả đã lộ rõ cái ý tứ đó ra rồi:

"Từ thu khoe vàng hoa Cúc.
Rừng phong đỏ lá nơi anh.
Sâm cầm Hồ tây chộn rộn.
Tìm chốn phương nam bay nhanh."


Đó là hai phương trời cách biệt. Từ em hoa cúc và từ anh lá đỏ rừng phong. Hai hình ảnh như hai đầu nỗi nhớ vì thế cho nên cánh sâm cầm kia như lời mong mỏi được tìm về bên nhau. Ở đó người ta thấy sự giục giã và khao khát cao độ, muốn được gần kề nhau của tình yêu đôi lứa. Nữ đây khi đọc đến đoạn này bất chợt nhớ Bùi Sim Sim cũng từng thốt lên rằng :

""Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
ngược lòng mình tìm về nông nổi
lãng du vô định cánh chim trời...."


Thế mà nữ kia bảo là điên, là hổng bình thường?

Sang khổ thứ hai:

Từ thu gieo nhau nỗi nhớ.
Trăng chiều thắc thỏm mộng mơ.
Ai người ngồi neo bến đợi.
Ai người khắc khoải bơ vơ.


Đây là một hình ảnh rất thơ nếu không muốn nói là đầy chất thơ nữa là đằng khác. Hình ảnh trăng chiều nghe có như vẻ tương phản với không gian và thời gian theo nhận định chủ quan của một vài người. Nhưng tác giả ở đây đã thấy hoặc chí ít cũng đã từng bắt gặp. Phải chăng nữ kia nhận định rằng khi nàng Nguyệt lên quá sớm thì vội vàng thất kinh? Không! Tác giả đã điều hòa được cái không gian kia và cả Giám khảo cũng nhận ra điều đó. Ánh trăng như con thuyền tình trôi lơ lững trên dòng nước, cảnh quá đẹp nên người vội vàng neo cảm xúc của mình trong nỗi khoắc khoải, bơ vơ. Chữ " Ai" được nhắc hai lần trong hai câu thơ là "Ai " của quả khứ. "Ai" Bây giờ như một quả bom sắp nổ tung ra vậy mà nữ kia bảo điên, bảo không bình thường?

Sang khổ thứ 3:

Từ thu bời bời liễu rủ.
Tóc mai biếng chải trâm cài.
Tương tư đêm đen thăm thẳm.
Châu sa dòng vắn dòng dài.


Đó là hình ảnh mang tính chất tượng hình, một nghệ thuật sắp đặt trong thi ca. Hình ảnh "tóc mai cài lượt" hay "chiều thu liễu rũ" thì phảng phất trong thi ca quá nhiều. Cho nên khi để diễn tả tâm trạng đang dằn xé của mình tác giả mượn cái hình ảnh nên thơ để bộc lộ, giải bày sự thương nhớ của mình, sự tương phản đó nó rõ nét nhất ở điểm "biếng chải trâm cài" . Nữ nào chẳng muốn mình đẹp? Nữ đây còn nhớ cụ Thánh có phán rằng: Không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu ở chỗ nào". Tác giả thì rất đẹp và rất thơ còn nữ kia mới chính là người hổng biết cái xấu nó nằm ở chỗ nào thì có. Vậy mà bảo người ta điên, không bình thường?

Sang khổ thứ 4 của bài thơ:

"Từ em hóa thân chim sáo.
Hồng hoa héo úa cuối vườn.
Phong linh khua lời đưa tiễn.
Tình thu rộng lối Vô thường."


Đây là điểm then chốt của bài thơ, ở đây người ta bắt gặp sự hòa quyện đan xen vào nhau giữa quá khứ và hiện tại. Giữa cái thực và ảo. Trong thi ca người ta gọi đây là nhập mộng. Một giấc mộng đẹp diễn ra trong lúc bạt ngàn cảm xúc và bời bời thương nhớ cùng dìu dắt nhau đến bến mộng vô thường. Bước chân thiếu nữ được hóa thân chim sao tung tăng trong cõi riêng của mình thế nhưng phảng phất giọt sầu muộn như lời đưa tiễn nhẹ lay. Bâng khuâng mà réo rắc. Trạng thái khó diễn tả như thế mà tác giả khéo léo vận dụng ngôn từ cũng như hình ảnh trong đó, tô đậm được vẻ đẹp nội tâm khiến cho biên độ cảm xúc được dàn trải trên bề mặt thi ca rộng ra một cách rõ rệt.
Thế mà nữ kia lại nói là điên là hổng bình thường?

Sang đến khổ cuối của bài thơ:

Từ Thu - Em.
Từ Em - Thu.
Nghìn năm mộng ảo.
Ngục.
Tù.
Tim côi!


Như là hình ảnh khắc nhập khắc xuất. Em và thu lúc này hóa thân thành một. Thu cũng em mà em cũng thu, cả hai quyện vào nhau rất trữ tình và lãng mạn. Đủ để cảm nhận sự khát khao một thứ tình yêu vừa xa vừa gần, đến rồi đi và rồi lại đến. Tình Yêu và mùa thu là hai thứ mà nhân loại đang sở hữu một thứ cảm xúc vừa lãng mạn, nên thơ mà cũng đau khổ và héo úa đến tột cùng.

Vậy mà chưa đủ hay sao?

Vậy mà là điên sao hả nữ kia của mùa thu rất khác?

Nữ cũng chém gió.
Nữ ủng hộ anh HVN đáng iu của mình.

Đừng rơi, đừng rơi, lá ơi
Ngày sau góc biển chân trời nhớ nhau
ღღღღღTài sản của hà miên (View All Items) ღღღღღ
Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Chém Gió Bốn Phương lanhdien 16 5,401 22-10-2013, 02:36 PM
Bài mới nhất: Mr.Kind
  Cựu mộng như yên- đỉnh cao chém gió mới hothiethoa 4 2,446 22-05-2012, 11:29 AM
Bài mới nhất: }{ồ điệp khách

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)