Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Oải Hương > 25-11-2010, 04:24 PM
Một sớm mai thức dậy biếng lười chui ra khỏi giường, một ngày nghỉ không tất bật vội vàng, không váy áo là lượt. Chạm chân xuống nền cảm nhận thấy sự lạnh lẽo ngấm vào người, chợt nhận ra gió mùa đang mải mê lê bước chân khắp núi rừng và cười đùa vần vũ trên những cành keo tai tượng trổ hoa vàng rực. Đông đã về trên từng hàng cây ngọn cỏ, biển đã kịp khoác lên mình chiếc khăn choàng mù sương.
Mùa lặng lẽ đến rồi đi như một vòng tuần hoàn tự nhiên của vòng xoay bất tận. Chẳng ai kịp đong đếm mùa vàng, chỉ thấy sự hiển hiện thinh lặng của vết thời gian trên từng gốc cây già cỗi, trên những cuộng lá rụng cuối mùa và qua mấy độ trăng tròn khuyết tóc ai đã điểm những sợi bạc.
Rồi một ngày trên chặng đường mưu cầu tìm hạnh phúc và bình an bỗng dưng thấy mỏi mệt như một gã hành khất xo xúi bên lề đường. Dường như chuỗi ngày chỉ là ký ức mờ mịt hư ảo trong những sân si của cuộc đời. Muốn giam giữ thời gian trong căn phòng cô tịch mà đâu hay những hao gầy nghiệt ngã của tháng năm đã thấm đẫm vào thăng trầm của đời người.
Tự thấy lòng mình đôi lúc chai sạn như đá sỏi và nhuộm đầy những nỗi phôi pha. Ngày tháng vùn vụt trôi đi, xuân qua, hạ tới, thu tàn, đông sang liên miên bất tận như một lẽ tuần hoàn của đất trời. Mỗi cuộc đăng trình của thời gian vạn vật lại trải qua những hủy diệt và sinh tồn của tạo hóa.
Mỗi người đã đến và đi trong cuộc đời đều để lại cho ta những khoảnh khắc nhớ, quên. Những đau thương xin hãy lắng đọng, ta - người quên hay nhớ chẳng ai nỡ nên cuộc đời mới đầy ắp nỗi bơ vơ. Dẫu vậy ta thấy mình vẫn thiết tha yêu cuộc đời này quá đỗi, hồn gánh nặng những nỗi đớn đau đã dần trở thành niềm hạnh phúc ngọt ngào trong vũ điệu cuồng quay của cuộc đời.
Người nói rằng những ngôn từ của ta luôn đượm vẻ bi ai mà nỗi đau của người thì không cách gì có thể so sánh. Ta chưa đi hết nửa cuộc đời nhưng hiểu rằng cuộc sống luôn ghập ghềnh thác nguồn chứ không bằng phẳng đón bước chân. Mà vì thế chẳng ai có thể tự vỗ ngực cho rằng nỗi đau của mình mới là tột cùng của trần ai, so sánh những nỗi đau phải chăng là giấc mơ không bao giờ có đoạn kết?
Thôi thì tự gạn lọc chút bình yên trong những nỗi nhớ chẳng yên bình. Chén đắng người dâng ta thả vào chút men hờ cộng với giọt thời gian rồi mang tưới tắm cho sự tồn sinh của cây đời.
Ngày đi, đêm đến, tháng năm qua. Thời gian tựa cánh chuồn mỏng manh đậu trên vai chứng kiến bao hư hao của cuộc đời. Dường như là đã vượt qua ý niệm về thương nhớ để nghe lòng mình vỡ tung trong khoảnh khắc giao mùa. Tháng 10 khép lại để nghe hanh hao chiếc lá thu phai giữa dòng thu phong. Tháng 11 chầm chậm lê gót mang theo tiếng thở dài miên viễn của mùa đông. Có hay chăng năm tháng chỉ là những vết thương đời...