Qin’s Moon...
buctuonghoa > 09-03-2011, 09:41 PM
Lang thang nhặt được 1 cái cũng thú vị , bộ phim cũng từng làm mình mê...
Tần Thời Minh Nguyệt 2010
http://up.anhso.net
Cái Nhiếp – Đoan Mộc Dung | Nơi cuối đường có em…
http://up.anhso.net
Đêm giao thừa, ngồi trong phòng mình nghe bài “Chân tình”, đến đoạn, “tình yêu tìm thấy, nguyên vẹn sâu cơn bão giông, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh”, đột nhiên, tôi lại nhớ đến nàng, nhớ đến hắn, nhớ đến chuyện tình yêu của hai người. Một chuyện tình đã ám ảnh tôi suốt cả tháng qua.
Tôi đã từng viết về tình yêu này, theo cách tôi cảm nhận, nhưng giờ đây, khi đã hiểu thêm một chút về nàng và hắn, tôi lại trở nên mâu thuẫn trong cách nhìn nhận của mình.
Tình yêu là tên riêng để gọi một thứ tình cảm phức tạp, nhưng lại là tên chung cho các trạng thái và biểu hiện khác nhau của nó. Tôi không hiểu tại sao, tôi lại ám ảnh về tình yêu giữa hai người đến thế. Không phải là sự mãnh liệt nhưng ấm áp đến an lòng của Cao Tuyết, không phải là cái trong sáng tinh khôi của Minh Nguyệt, cũng không phải là thứ tình cảm e ấp còn chưa định hình của Vũ Lan, mà lại là thứ tình yêu bình lặng như dòng suối trong suốt, nhưng cuồn cuộn sóng ngầm dưới mặt nước lặng thinh kia của nàng và hắn mới là thứ ghi sâu vào lòng tôi.
Nàng biết về hắn rất sớm, từ khi nàng chưa gặp hắn kìa. Hắn trong lời kể của sư phụ nàng, thật nguy hiểm, thật đơn độc, thật khó hiểu, nhưng điều nàng cảm nhận được từ câu chuyện của hắn lại là sự cảm thương. Nàng thấy hắn đáng thương. Cả thiên hạ này biết đến uy danh của hắn, khắp nơi đều nghe đến uy lực của kiếm trong tay hắn, người người sợ hắn, căm ghét hắn, thù hận hắn, tránh xa hắn, khiến hắn độc hành độc bộ, không có lấy một bằng hữu hay thân nhân, ấy vậy mà từ khi chưa gặp mặt, nàng đã thấy hắn đáng thương, nàng đã nhìn thấy sự cô độc tỏa ra từ hắn chứ không phải sát khí hay bất cứ gì khác.
Tôi rất thích hình ảnh hắn đi ngược dòng người lũ lượt, nó cho tôi cảm giác, ai cũng có một chốn để trở về, chỉ có hắn là mãi mãi bước đi trên con đường của riêng hắn, xây dựng trên niềm tin của hắn, sống theo lí tưởng của hắn, một con đường một chiều, không thể quay lại, có thừa can đảm, nhưng cũng quá đỗi cô đơn.
http://up.anhso.net
Cần bao nhiêu dũng khí để có thể yêu thương một người, và cần bao nhiêu dũng khí để có thể yêu thương một nam nhân gửi gắm toàn bộ vui buồn, bi ai vào trong kiếm, coi kiếm là sinh mạng. Tôi rất ngưỡng mộ nàng, Dung cô nương, ngưỡng mộ dũng khí mà nàng có để có thể tự nguyện là người đầu tiên đến gần hắn, người đầu tiên tìm hiểu hắn, người đầu tiên, tin hắn chỉ vì tin, không vì một điều kiện, một lí do nào cả.
Thấy hắn đáng thương, đó là một suy nghĩ nguy hiểm, nhưng dù cho suy nghĩ đó nguy hiểm, dù cho đã lập lời hứa với sư phụ, lập quy củ của y trang, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể phản bội bản thân mình, cảm nhận của chính mình, cũng không thể điều khiển con tim từ lâu luôn dõi theo hắn. Có lẽ, bước ngoặt của cuộc đời nàng, không phải là từ khi nàng phá bỏ quy tắc cứu hắn, mà là từ khi nàng cảm nhận về hắn khác với những người xung quanh.
Tình yêu và quan tâm của nàng dành cho hắn là điều quá rõ ràng, còn hắn, tôi luôn tự hỏi, trong suốt thời gian quen biết cho đến khi nàng ngã xuống trong tay hắn, có lúc nào, hắn đã động lòng vì nàng hay chưa? Tôi không chắc, thậm chí tôi không biết, chỉ là tôi muốn tin, rằng có.
Đối với người cứu mạng mình, hẳn nhiên hắn cảm thấy nợ ân tình, nhưng điều hẳn nhiên đó không đủ để khiến hắn ngoái nhìn khi bắt gặp nụ cười ấm áp của nàng, không đủ để khiến hắn khó xử khi nhận ra tâm ý của nàng. Đứng trước mặt hắn, che chở cho hắn trước mũi kiếm của Tiểu Cao, là nàng dũng cảm và tin tưởng. Đứng sau lưng nàng, cuối nhìn người con gái nhỏ bé nhưng kiên quyết, cuối nhìn người đầu tiên, cũng là duy nhất trên thế gian này tin mình, bảo vệ cho mình, trong đôi mắt hắn là gì?
Cái Nhiếp là truyền nhân quả Quỷ cốc phái, và đối với Quỷ cốc phái, nhân quả tuần hoàn, thắng bại là lẽ tất yếu, con người ta không thể thay đổi những thứ đó mà họ chỉ có thể quyết đoán lựa chọn và đón nhận. Bảo vệ Tần vương là lựa chọn của hắn, hắn chấp nhận kết quả là bị người của lục quốc nằm mơ cũng muốn giết mình. Từ bỏ Tần vương vì lời phó thác của cố nhân là lựa chọn của hắn, hắn chấp nhận kết quả là bản thân trở thành kẻ thù của cả thiên hạ, dưới gần trời này không có đất dung thân. Nuôi dưỡng và bảo vệ Thiên Minh cũng là lựa chọn của hắn, và kết của việc sau này thằng bé ấy biết hết sự thật về thân thế và cái chết của cha mẹ nó, hắn cũng đã dự liệu trước và sẵn sàng đón nhận. Thế còn nàng, thế còn tình cảm của nàng dành cho hắn thì sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ Cái Nhiếp lạnh lùng lãnh tâm, cũng chưa bao giờ nghĩ hắn si kiếm đến bất chấp tất cả, tôi chỉ nghĩ, hắn là người cân nhắc và quyết đoán trước khi quyết định điêu gì đó, và đứng trước tình cảm của nàng, phải chăng, hắn không phải là không nhận ra, không phải là không hiểu, không phải là không thể đón nhận, mà là hắn chưa sẵn sàng với nhân quả kèm theo mà thôi
Cả cuộc đời hắn là một con đường dài tít tắp, là một thân cô đơn độc bộ. Tôi không nghĩ hắn cảm nhận thấy nỗi cô đơn của mình, chỉ là, nó là một phần của hắn, là lựa chọn của hắn rồi. Thế nhưng, cuộc đời này vốn cần yêu thương, và yêu thương mang lại ấm áp trong lòng người. Hắn từng cười vì Thiên Minh, hắn cũng từng yêu thương và cám ơn vì đã nhận được yêu thương từ cậu bé ấy, vậy thì không có lí nào, hắn không cảm nhận được tình cảm của nàng, chỉ là, cảm nhận được thì đã sao? Nếu chấp nhận tình cảm ấy, liệu hắn có thể chấp nhận luôn kết quả, một ngày nào đó, thứ tình cảm ấm áp ấy sẽ rời bỏ hắn ra đi không. Hắn, chưa thể đón nhận tình cảm của nàng, phải chăng vì hắn chưa sẵn sàng để chấp nhận, một ngày nào đó sẽ mất đi nàng.
Cuộc sống của hắn quá đỗi nguy hiểm, con đường hắn đi, lý tưởng của hắn chính là con người hắn, là bản thân hắn, được hình thành từ trước khi hắn quen biết nàng, không thể từ bỏ, cũng không thể quay đầu, vì có ai lại có thể từ bỏ bản thân mình cơ chứ. Chấp nhận nàng, nghĩa là chấp nhận cả những nguy hiểm tồn tại xung quanh nàng và hắn, chấp nhận cả những rủi ro mà hắn, cho dù có là kiếm thánh, cũng không chắc bất cứ lúc nào cũng đối phó được. Vậy nên, phải chăng, hắn chưa sẵn sàng.
Nàng ngã xuống, vì hắn mà ngã xuống, lệ rơi trên Uyên Hồng, rơi thẳng vào trái tim hắn. Giây phút đó, hắn cảm thấy điều gì, giây phút đó, hắn nghĩ gì? Đây phải chăng chính là kết quả mà hắn chưa sẵn sàng chấp nhận, đây phải chăng là điều hắn lo lắng.
Yêu hắn, chính là nàng yêu con người hắn, dù hắn mãi mãi như thế, mãi mãi gọi nàng là Đoan Mộc cô nương đi chăng nữa, nhưng nàng vẫn chưa từng hối hận vì ngày đó cứu hắn, giờ đây yêu hắn. Ngày mai ra sao, nàng không biết, kết quả thế nào, nàng không biết, là hạnh phúc hay bi ai, nàng cũng không biết, nàng chỉ biết, nàng không hối hận, nàng chưa bao giờ hối hận, dù chỉ một chút, là đã yêu hắn bằng tất cả những gì mình có
Chỉ có thể đứng nhìn nàng nhắm mắt lại trong vòng tay mình, hắn liệu có cảm nhận được, nhân sinh vô thường, sinh mạng là nhỏ nhoi và hạnh phúc là không chờ đợi hay không? Hắn do dự, cũng như ngày hôm đó trong cuộc khảo nghiệm, hắn muốn cứu cả hai người nhưng lại không cứu được ai, thì ngày hôm nay, hắn muốn nàng an toàn nhưng cuối cùng lại đánh mất nàng ngay trong vòng tay mình. Quyết. Liệu hắn đã thật sự hiểu chữ quyết ở đây chưa.
http://up.anhso.net
Nàng nhắm mắt lại, cõi lòng hắn dậy sóng. Nàng nhắm mắt lại, hắn lao vào cuộc chiến cùng Vệ Trang với sự phẫn nộ, cảm xúc mà kẻ dùng kiếm rất cần tránh xa. Nàng nhắm mắt lại, có chút nuối tiếc nào trong con tim hắn chăng?
Tôi nghĩ là có.
Tôi rất thích những hình ảnh tinh tế của đôi Thần – Thánh này, rất ít, kiệm lời, nhưng nhiều ý. Tôi thích chén trà in bóng hắn gợn sóng khi nghe Đạo Chích nhắc về nàng, một chút dao động trong lòng chăng? Tôi thích hình ảnh hắn ngồi trước hiên, ngay ngoài cửa phòng nơi nàng đang ngủ trong giấc mộng dài mà đẽo gọt thanh kiếm gỗ. Tôi thích cả cái cách hắn dừng tay khi nghe Đạo Chính hỏi rằng, có đáng hay không đáng để nàng phải nhận lãnh kết cục này, và tôi thích cả hình ảnh hắn ngồi trơ ra như phỗng, con dao nhỏ đặt trên thanh kiếm gỗ mà không thể gọt được đường nào khi bên trong, Tuân phu tử đang chuẩn đoán cho nàng.
Kiếm, vốn dĩ là một trong những thứ nguy hiểm nhất trên thế gian này, bất cứ ai đến quá gần kiếm, đều sẽ thụ thương, thậm chí, mất đi tính mạng
…
- Đại thúc, tại sao người lại phải dùng một thanh mộc kiếm ?
- Có lẽ vì, nó sẽ không sắc bén như Uyên Hồng
Có lẽ vì, không sắc bén thì sẽ không còn làm người bên cạnh phải chịu tổn thương nữa chăng, Cái Nhiếp?
http://up.anhso.net
Trước đây tôi từng nghĩ, sao tình cảm của cặp đôi này vô vọng quá, nhưng giờ đây tôi lại nghĩ, họ thế này, có lẽ là điều tốt nhất, trọn vẹn nhất rồi, lãng mạn nữa, ấm áp nữa, thì họ giống cặp Cao Tuyết mất thôi. Đoan Mộc Dung đúng là hình mẫu vừa là hồng nhan, vừa là tri kỉ của Cái Nhiếp. Nàng là hồng nhan vì nàng yêu hắn, thứ tình yêu mãnh liệt, đầy dũng khí và hy sinh, nàng là tri kỉ vì nàng hiểu hắn, là người đầu tiên và duy nhất tin hắn, cam đảm đến gần hắn, bảo vệ hắn.
Có thể, hai người họ không đi cùng trên một con đường, có thể, nàng và hắn không chung lí tưởng nhưng điều đó không khiến con tim họ xa cách nhau. Yêu đâu phải là cứ nhìn về nhau, cứ phải bên nhau, yêu cũng có thể là cùng nhìn về một hướng, cho nhau cảm giác bình yên như một mái nhà, một nơi để quay về
Có thể, Cái Nhiếp ngày trước độc hành độc bộ, lầm lũi bước đi trên con đường cô độc, không có chốn dung thân, không có nơi dừng chân hay quay lại, nhưng Cái Nhiếp ngày hôm nay đã có Đoan Mộc Dung làm chốn bình yên cho hắn quay về. Hắn cứ đi tiếp con đường của hắn, sống cùng lí tưởng của hắn, là chính hắn, chỉ cần hắn biết rằng nơi cuối đường có nàng, luôn chờ đợi hắn là được.
Bởi vì nàng chính là chốn bình yên của hắn trong cuộc đời sóng gió này.
Bởi vì họ, chỉ cần thế thôi.