Thi Ẩm Lâu
Event GỌI GIÓ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Event GỌI GIÓ (/thread-968.html)

Pages: 1 2 3


Event GỌI GIÓ - lanhdien - 12-05-2012

Thi Ẩm Lâu
Nhằm chấn hưng lại ĐTK (Đê tiện khí) và phục hồi lại khả năng chém gió của các tiện nhân để cùng nhau vượt qua cơn bão thơ ca, thi phú đang ào ạt tung ra các diễn đàn hiện nay.

Thi Ẩm Lầu trân trọng thông báo!

Kính mời tiện nhân đang trú ngụ tại TAL cùng với các tiện hữu còn đang lưu lạc từ FB cho đến blog, hay đến từ các vùng miền lân cận...cùng tham gia cuộc thi:

GỌI GIÓ

Hình thức cuộc chơi:


Bằng khả năng chém gió siêu đẳng của mình, các bạn có thể lấy bất kỳ một bài thơ nào mà mình thích từ cổ đến kim. Bài thơ của những tác giả đã thành danh hoặc vô danh, có thể là thơ của chính mình càng tốt. Hoặc bất kỳ một bài viết bình luận nào đó trên các trang mạng, diễn đàn... mà bạn cảm thấy hứng thú (có thể lấy ngay những bài viết mà các thí sinh tham dự tại Event này)Hãy nói lên cảm nhận của riêng mình về bài thơ hoặc bài bình đó một cách thuyết phục và thật ấn tượng.

Giải thưởng cho Even lần này 1tr đồng cho bài bình luận Siêu Bão xuất sắc nhất.

Thời gian tham gia bắt đầu từ ngày 15/05 đến ngày 31/05/2012.

Thể lệ tham dự các thí sinh không hạn chế số bài, góp càng nhiều càng tốt.

Cách thức chấm giải:

Vòng 1: TAL tổng hợp các bài viết nổi bật và tổ chức bỏ phiếu thăm dò.
Vòng 2: Lập ra BGK để tiến hành chấm giải cho các bài viết đã sàng lọc.
Thí sinh đoạt giải Siêu Bão nên để lại danh tính thật và địa chỉ để TAL tiện việc trao giải

Như câu nói bất hủ của Hột Đảo Chủ vĩ đại của TAL: "Thơ hay là nhờ người bình luận và phân tích" Mời các tiện nhân cùng nhau múa bút, bơm hơi, đánh tráo khái niệm một cách tinh vi và thủ đoạn nhất.

TAL kính báo!


RE: Event GỌI GIÓ - TieuChieu - 12-05-2012

Òai, Ông sư phụ mình mang thanh công cụ đi chém diễn đàn khác, nó ghét nó band nick, ổng ôm một cục hận dzìa mở event, hé hé.


RE: Event GỌI GIÓ - Địch Vân - 12-05-2012

Nói chơi mà làm thiệt hả huynh ? rolling on the floor


RE: Event GỌI GIÓ - Vũ Thiên Di - 12-05-2012

(12-05-2012, 01:32 PM)Địch Vân Đã viết: Nói chơi mà làm thiệt hả huynh ? rolling on the floor

TAL nổi tiếng vì tất cả việc thật... đều làm như chơi; và tất cả những gì nói chơi... đều làm thật mà...014

... nên cẩn thận mấy vụ chém gió... thành... thật thì... ặc... whew!


RE: Event GỌI GIÓ - hothiethoa - 13-05-2012

Mấy hôm nay lang thang blog, Thấy có nhà anh Cá Gỗ thường qua lại với Thi Thánh của chúng ta (blog Lãng Tử). Ngắm nghía bài này rất vừa mắt nên lôi về chém, phục vụ event.

Nói riêng về Cá Gỗ. Anh được cộng đồng yahoo blog biết tiếng và blog anh thu hút được hàng chục ngàn lượt truy cập đọc bài viết.
Bài thơ "Nắm Than" được ra đời sau khi anh tiễn đưa cô bạn đi Ấy.

Cá Gỗ Đã viết:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiễn em nhấp một chén đưa
Mình tôi còn giữa cơn mưa bụi đời
Em đi riêng một góc trời
Để tôi chếnh choáng giữa đời hư vô

Đọc vào tiêu đề bài thơ, ta có thể thấy tác giả để một nắm (dấu ) than như một lời than vãn, rên xiết. Nó như bao trùm cả nội dung bốn câu thơ lạc bút bên dưới. Chính xác trong nắm than là 19 dấu, mười chín dấu ấn của một cuộc tình, mười chín dấu ấn mà anh phải than trước khi em ra đi. Ta có thể thấy cô gái đã để lại hậu quả nặng nề cho tác giả, nhắm mắt tưởng tượng ra những gì mà nàng đã để lại cho tác giả: tình, tiền, danh tiếng, tương tư, sức khoẻ, ý thơ.... Hớ đếm tới đêm lui cũng chỉ thấy chưa tới một chục thứ để than khi một người ra đi. Vậy mà tác giả dùng những 19 dấu than cho thấy nàng đã để lại cho tác giả hậu quả không nhỏ tý nào.

Lần tìm từ câu từng chữ bài thơ, ta chỉ thấy tác giả nói sơ sài về nỗi đau của mình: "Tiễn em nhấp một chén đưa". Thoạt nghe, ta ngỡ như là một cuộc chia ly, em uống một thứ dung dịch gì đó trong chén. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù nàng uống gì đi nữa thì cũng không làm tác giả đau đến thế. Ta hướng suy đoán theo hướng khác. Tiễn ở đây trong chữ "Cung Tiễn", Như vậy "tiễn em" tức là mũi tên của em, vừa nhấp vừa đưa. Vâng, thì ra nỗi đau của anh Cá Gỗ đến từ cái việc em cứ chìa mũi ra mà nhấp mà đưa. Vậy thì hình ảnh "chén", nhấp cái "chén" trong trường hợp này không ý nghĩa lắm, nhưng nghĩ sâu hơn hình ảnh cái chén, nếu so với quả cam, quả bưởi, quả dưa hấu thì vừa vặn lắm, vừa đủ tròn trĩnh để đưa, vừa đủ cho tác giả vừa phê vừa đau, đau vì chỉ ít phút nữa thì nàng không đưa mũi tên hình cái chén ấy nhấp về mình nữa. Nỗi đau như 19 cái chấm than, đau da diết.

Câu tiếp theo, tác giả làm rõ câu trên: "Mình tôi đi giữa cơn mưa bụi đời". Tại sao lại "mưa bụi đời" mà không phải mưa phùn, mưa ngâu cho lãng mạn. Có lẽ một vài bằng hữu lầm tưởng là cơn mưa bụi, giữa cuộc đời. Một loại mưa mà hạt chỉ lơ thơ không làm ướt ai. Nhưng đó là suy nghĩ hết sức sai lầm, không thể hiện hết tinh thần bài thơ. Nhìn theo một góc khác, ta hãy tách chữ bụi đời ra khõi từ mưa. "Bụi đời" thường dùng diễn ta cho những đứa trẻ bỏ nhà mà đi, đầu trần chân đất, lang thang vô định. Tac giả đã khéo léo dùng cụm từ "cơn mưa bụi đời" để cho thấy là cái thứ mưa quỷ ấy nó xịt không đúng trọng tâm mà lang thang vô định. Hay nói trắng ra là mưa này hoàn toàn không có áo mưa. Thì ta gọi nó là mưa bụi đời. Vậy tới đây thì đã rõ một phần về nỗi đau của tác giả. Sau khi được nàng dâng cung tiễn hình cái chén, chàng đã sơ xảy, không bao bọc cẩn thận nên để cơn mưa nó bụi đời đi lầm lạc lung tung. Và có thể chăng đó là nỗi đau , vì vừa phê vừa sợ, vừa thèm vừa tiếc... hàng loạt cảm xúc ấy dồn lại làm tác giả như dại mà rú lên đến 19 dấu than chăng?

Câu thứ ba và bốn "em đi riêng một một góc trời- Mình tôi chuếnh choáng giữa đời hư vô" như tiếp tục khẳng định phân tích của Hớ về tâm tình tác giả là đúng. Tác hả hết sức bối rối và lo lắng sau khi lầm lỡ. Nàng đã phủi tay mà đi về phương trời khác, để lại cho tác giả niềm tiếc thương không nguôi, lại lo lắng cùng cực sau khi để "cơn mưa bụi đời", vừa xốn xang sung sướng, nhưng cũng vừa hối hận vừa sợ vì một phút bất cẩn mà có thể để lại hậu quả khôn lường. Nhỡ may....

Sáu chữ Cuối của câu cuối như khẳng định những phân tích bên trên: " chuếnh choáng giữ đời hư vô". Nếu như chữ "chuếnh choáng" dùng diễn tả tâm trạng và trạng thái chông chênh của tác giả thì cụm từ "đời hư vô" còn nhièu6 điều để bàn lắm lắm. Có người nghĩ hư vô là không có gì nữa cả, tan nát hết rồi kể từ khi lầm lỡ, vì mê cái tiễn hình cái chén mà để cơn mưa bụi đời. Nghĩ vậy cũng đúng, nhưng một ý nữa của chữ hư vô. Hư này là hư hỏng, vô là đi vô đi ra. Đời hư vô là đời đã đi vô chỗ hư hỏng mất rồi. Vậy là tác giả một lần lỡ lầm, giờ như chân đã vấy bùn, không còn rút ra được nữa nên loay hoay mãi giữa cuộc đời đã hư hỏng.

Phải nói bài thơ Nắm than với 19 dấu than và bốn câu ngắn ngủi, nhưng tác giả đã để lại cho lòng người đọc niềm tiếc thương khôn nguôi, ngỡ như là niềm đau vì cuộc chia ly, ai biết đâu tác giả gửi gắm vào đó nỗi uất ức, lo lắng vì một phút lỡ lầm. Bài thơ cũng lên tiếng cảnh báo các bạn trẻ cũng như các bạn già hết sức cẩn thận, đừng vì những thứ phù phiếm, như là cô gái trong bài đã nhấp mũi tên hình cái chén đong đưa, mà thiếu sự cẩn thận, đưa ra những "cơn mưa" bụi đời không đáng có, ảnh hưởng tới cuộc sống hư hỏng sau này.

SG 13.05.2012
Hớ

*Bài viết chỉ thể hiện suy diễn chủ quan của diễn giả chứ không hoàn toàn là suy nghĩ của tác giả. Để đọc bản gốc, vui lòng truy cập bài viết
http://blog.yahoo.com/cagoblog/articles/249843



RE: Event GỌI GIÓ - 1t2u3a4n - 13-05-2012

(13-05-2012, 05:20 PM)hothiethoa Đã viết: *Bài viết chỉ thể hiện suy diễn chủ quan của diễn giả chứ không hoàn toàn là suy nghĩ của tác giả. Để đọc bản gốc, vui lòng truy cập bài viết
http://blog.yahoo.com/cagoblog/articles/249843

Bài viết chỉ thể hiện suy diễn chủ quan của diễn giả, không nhất thiết phải khác với suy nghĩ của tác giả rolling on the floor


RE: Event GỌI GIÓ - Hạc Đỉnh Hồng - 13-05-2012

Mèng ơi ! cứ cái độ này đến cuối mùa là mình thể nào cũng tẩu hỏa nhập ma vì phải suy diễn cùng cực, hic hic hic Ngơ ngács


RE: Event GỌI GIÓ - lanhdien - 13-05-2012

Thấy Hớ bình thơ bác Cá Gỗ làm mình sực nhớ đến bài bình của mình mà già hú không cho đăng.
Nhân dịp này post lên lại cho nó máu.


Trầy xước một giấc mơ

có những đêm trằn trọc
những giấc mơ vần vũ, rối tung
để ta ngồi gỡ nhặt
xoáy nát hồn trong một cõi suy tư
bao đau đáu với hư hao, ảo mộng
hoang hoải oằn mình trong những giấc mơ trầy xước
bất chợt thấy những khuôn mặt người lồi lõm
ỡm ờ chăm bẵm chuyện nhân duyên
bỡn cợt, lọc lừa
giữa những cơn mưa
nhâng nhố, đảo điên
trên những miền ngây dại
quanh nàng Mỵ Châu vặt từng chùm lông ngỗng*
trắng một màu trinh nguyên
ngập đường
xa xót
ta rùng mình trong một giấc hồ nghi
trong đám mặt người lồi lõm
ai là chàng Trọng Thủy
nhóm lửa lòng để hong
hồn Mỵ Châu u uẩn
ta có kịp nén lòng mình trở lại
trong lồng ngực tức căng
như sợi dây đàn chợt đứt
bung biêng
thoáng xa xăm một hình hài Từ Hải
trăm năm hóa đá
giữa trời

ẩn hiện xung quanh những ánh mắt đượm buồn
ray rứt
mãi
khôn nguôi

Cá Gỗ

Nguồn: http://blog.yahoo.com/cagoblog/articles/227863/index

Xưa nay bóng đêm vốn là tỉnh mịch và trầm lắng, đối diện nó người ta hay có thiên hướng là phô diễn nội tâm mình ra, hay nói cách khác là trải lòng mình ra...Cá Gỗ vẫn không ngoại lệ với điều đó. Nhưng có điều là anh cảm nhận nó bằng một cách khác...một cách rất thơ. Đáng yêu và chân thật.

có những đêm trằn trọc
những giấc mơ vần vũ, rối tung
để ta ngồi gỡ nhặt


Cách anh thể hiện rất khác người ngay từ câu mở đầu...Không ồn ào, không khoa trương ầm ỉ như một số người khác. Anh chỉ lẳng lặng gỡ, nhặt lại giấc mơ vần vũ một cách khoan thai, nhẹ nhàng, khéo léo...Giống như Cô Tấm ngày xưa đang nhặt lại từng hạt đậu đen trắng lẫn lộn với nhau. Anh đã kéo người đọc về lại miền hoang sơ cổ tích...Ở đó ta bắt gặp những khuông mặt lồi lõm, hằn sâu trong ký ức. Những khuôn mặt từ khởi thủy sơ nguyên, từ trùng trùng cổ đại được dựng lên với những nhát cắt thơ đầy sức sáng tạo và uyên thâm

bất chợt thấy những khuôn mặt người lồi lõm
ỡm ờ chăm bẵm chuyện nhân duyên
bỡn cợt, lọc lừa
giữa những cơn mưa
nhâng nhố, đảo điên
trên những miền ngây dại
quanh nàng Mỵ Châu vặt từng chùm lông ngỗng trắng*
một màu trinh nguyên
ngập đường
tang tóc
ta rùng mình trong một giấc hồ nghi


Ai? anh hay tôi, chị hay em? là những người trong số đó?? Cái mặt nạ nhân gian đã kịp phơi bày ra. Một đống hỗn độn, một mớ hỗn mang, nhập nhằng tả pín lù đã lướt qua. Nó là hiện sinh hay quá khứ? Nhưng may thay nàng vẫn còn đó, nàng là của tác giả hay là của một thời với những giai thoại lịch sử khôn lường đan xéo vào nhau...Mỵ Châu cái tên đủ khiến người ta liên tưởng đến những ý nghĩa, ý niệm khác nhau. " quanh nàng Mỵ Châu vặt từng chùm lông ngỗng trắng" đây là một ý thơ của Đặng Hà My được anh lồng ghép một cách sinh động.
Có người hỏi tôi tại sao phải lồng ghép hình ảnh kia? Tôi trả lời ngay rằng: Từ tư duy của nữ sĩ họ Đặng mà phát sinh cách cắt nghĩa thật tuyệt vời của Cá Gỗ.

Cách nàng vặt lông thật độc đáo và sáng tạo...đâu đó có câu thơ như thế này:

Mỵ Châu vặt lông trắng trời
Để cho Trọng Thủy một đời ngẩn ngơ....


Hình ảnh "Mỵ Châu vặt lông trắng" đó chính là ý tác giả muốn "lắng trông" một cách nói lái uyên thâm, thượng thừa ngôn ngữ được thể hiện rất tinh tế ở anh. Như rằng: Ở đâu đó dù đục ra sao thì cần phải lắng lại, đọng lại để nhìn nhận "một màu trinh nguyên"

Đến bây giờ tôi thật sự hình dung được vết cào xước kia nó rất hoang hoải và liêu trai đến thế:

trong đám mặt người lồi lõm
ai là chàng Trọng Thủy
nhóm lửa lòng để hong
hồn Mỵ Châu u uẩn
ta có kịp nén lòng mình trở lại
trong lồng ngực tức căng
như sợi dây đàn chợt đứt
bung biêng
thoáng xa xăm một hình hài Từ Hải
trăm năm hóa đá
giữa trời

ẩn hiện xung quanh những ánh mắt đượm buồn
ray rứt
mãi
khôn nguôi

Anh đã bung biêng hết những nỗi niềm sâu kín của mình, như những vì sao đêm lưu lạc soi vào nhân thế, những thân phận con người vẫn còn đầy biến đổi. Những nỗi niềm đang cày xới lên trong tận cùng tâm khảm người nghe. Những phút chùng mình, gợn lòng, hoang mang và day dứt...Nó như thắt chặt con người ta lại rồi giãn nở ra, bung ra hết cỡ nghe nghẹn đắng mà mênh mông, u uất mà lắng đọng.
Với cách nhấn nhá và thể hiện trong từng câu chữ. Cá Gỗ đã lột tả một bức tranh sinh động nhiều màu sắc về bóng đêm. Nơi còn ẩn khuất những mặt nạ đầy giả tạo, những suy đồi từ ý niệm, nhưng không vì thế mà mất đi những ước mơ bình dị vốn vẫn, đã và đang có trong mỗi con người.

Từ Hải lội ngược về từ hơn 300 năm trước như nhắc nhở ai kia rằng...Vẫn còn đó những giá trị của quá khứ, chỉ là chưa kịp hồi sinh mà thôi! Như một lời khẳng định của anh được dựng đứng lên trong niềm hoan hỉ cho mình, cho người...Một lần nữa xin nói lại: Nếu như Đặng Hà My bất hủ với câu nói " Thằng bé luôn đứng cao hơn chúng bạn" trong BUFFE THÂN XÁC thì hình tượng về cái chết của Từ Hải được anh nhắc lại trong thơ mình vẫn luôn luôn là ngẩng cao đầu:

thoáng xa xăm một hình hài Từ Hải
trăm năm hóa đá
giữa trời

ẩn hiện xung quanh những ánh mắt đượm buồn
ray rứt
mãi
khôn nguôi


là ước vọng, là khát khao được phục sinh. Phải nhìn nhận rằng hình ảnh Từ Hải chết đứng và Mỵ Châu vặt từng chùm lông ngỗng trắng luôn là của quý trong thơ anh nói riêng và trong văn học VN nói chung. Khéo léo hay vụng về chỉ là do cách thể hiện của mỗi cá nhân mà thôi.

Thơ ca cần phải có những hình tượng mới mẻ, nhưng anh đã dám đi ngược thời đại để về lại thuở nguyên sơ, mượn hình ảnh xa xôi mà nhận xét về thực trạng hôm nay cũng là một nổ lực hết mình để vươn đến cái đẹp. Tại sao chúng ta không trân trọng và vỗ tay tán thưởng cho điều này!

Đằng sau mỗi giấc mơ là một bí mật và được Cá Gỗ phơi bày, kéo nó ra từ những vệt chảy dài và bất chợt nhỏ giọt. Từng giọt, từng giọt của nỗi niềm thân phận, của bi ai, của lớp lớp nhầy nhụa được phơi bày qua lăng kính liêu trai.

Vậy không phải cào xước những giấc mơ thì là gì?

Cào xước một giấc mơ...

Bài thơ như một tiếng kêu từ trăm năm dội về.


RE: Event GỌI GIÓ - Vũ Thiên Di - 14-05-2012

(13-05-2012, 09:53 PM)lanhdien Đã viết:

Bằng Lăng

[Hình: .J_G_s0BslsQSxkBQxIwBA.jpg]

Có gì rớt giữa dòng sông,
mà nghe tim tím trong lòng
rưng rưng?
Trời hanh hao
- nắng lưng chừng
Nhớ chi là nhớ
- ngập ngừng cuộn xoay…

Cánh gì mỏng mảnh nhẹ bay,
Rũ mềm một vạt nắng
ngày mơ hoang?
Tím lên từ độ mùa sang
Bằng lăng nở rộ
- ngỡ ngàng
Tình
Tôi

Tím lên từ độ bồi hồi...
Một dòng sông trắng
- nắng
trôi…
tím
về

Lãng Tử


Iem thì em thích bài nì nên đem dzìa nghía trước 014



RE: Event GỌI GIÓ - lanhdien - 14-05-2012

Thơ như nhạc ấy nhở? lãng tử là thèn nầu mà làm thơ hay thế?Smiley