Thi Ẩm Lâu
Góc nhảm của tui ^ ^ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Góc nhảm của tui ^ ^ (/thread-810.html)

Pages: 1 2 3 4 5


RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Ngạo - 12-12-2011

Phù sinh nhược thuỷ



(浮 生若水)

即使身处逆流未畏惧
我两手一转势便浮浪午睡
任潮浪再巨 也冲毁跌碎
何妨学习轻舟懂得戏水
假 使所爱流离在对岸
我的心肯轻放便难被碰撞
为谁而震荡 没法守便放
离离合合悲悲喜喜似水 别强挡
善莫善于水 轻与重 也借势推送
柔弱莫弱于水 水转动 卸去了心痛
容大莫大于水 将压力 化清风
磨到 顽石也融 将恨意归空

不争先气 度才无处觅
永远不执于有敌才无固敌
动摇没法静要懂得用劲
浮沉顺逆转身不沾背影 像泡影
善莫善于水 轻与重 也借势推送
柔 弱莫弱于水 水转动 卸去了心痛
容大莫大于水 将压力 化清风
磨到 顽石也融 将恨意归空

Phù Sinh Nhược Thủy



Dù phải ngược dòng, ta chưa hề sợ hãi
Đôi tay chuyển thế dù sóng dữ cũng ngủ vùi
Bất luận cơn sóng to thế nào vẫn đều vỡ vụn
Sao chẳng học thuyền nhẹ tênh đùa cùng nước

Nếu tình ta trôi xa về phía bờ kia
Con tim nhẹ thả dù khó không rung động
Vì ai mà rung động, không thể giữ, đành buông tay
Li li, hợp hợp, bi bi, hỷ hỷ như làn nước, không nên cưỡng cầu

Thiện mạc thiện vu thủy, khinh và trọng nhờ thế chuyển giao
Nhu nhược mạc nhược vu thủy, nước chuyển động mang theo nỗi đau theo nước
Dung đại mạc đại vu thủy, đem bao áp lực nặng nề hóa làn gió mát
Đứng trước xói mòn, tảng đá ngang bướng cũng phải tan như hận thù ta trả vào hư không

Chẳng cần tranh thiệt hơn, khí độ mới là thứ ta không tìm được
Vĩnh viễn không chấp kẻ địch ta mới không có kẻ thù truyền kiếp
Để dao động không phá đi tĩnh lặng, ta cần hiểu rõ cách dùng sức mạnh của mình
Chìm nổi, thuận nghịch, quay mình không chạm vào chiếc bóng tưởng bóng dần tan




RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 12-12-2011

[Hình: Vinh.jpg?gl=US]
Tác giả: TĐV - Một người đã xạo tui hoa Dầu là hoa Gió - Năm đó

Sáng nay lên FB thấy bạn đăng cái này...
...lòng không khỏi bồi hồi...
...mọi thứ tưởng chừng mới hôm qua...
Bài thơ này không biết bạn làm cho ai happy
"M" - Em hay Mi.....
....tôi đã không dám hỏi....


Người đi qua đời tôi hồn lưng miền rét mướt.....






RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 16-12-2011

Bạn, và tui, và Hoa Gió...

Tháng nào đó của năm 2007
Đã rất lâu rồi tui không được gặp bạn, có lẽ bạn rất bận, như lời bạn nói, cũng có lẽ bạn không có hứng thú gì để đi gặp cái bản mặt cũ mèm của tui nữa..có lẽ...biết đâu được... Còn tui, tui vẫn vậy bạn ơi, vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn vô duyên như ngày nào. Vẫn thường giả đò như vô tình chạy vào đường Pasteur, giả đò vô tình nhìn lên căn gác cao, cũ và xấu xí đó, vẫn giả đò dừng xe lụm cái hoa khô quắt đó, rồi giả đò nhớ đến bạn.
Bạn biết không? Đối với tui bạn luôn là người đặc biệt, đặc biệt đến nỗi có lúc tui phát ngấy lên vì cái sự đặc biệt đó của bạn. Sao bạn không như những thằng A, thằng B, thằng C khác nhỉ, có khi tui tự hỏi lòng mình như vậy.
Bạn biết không? Giả dụ như bây giờ có ai đó muốn khảo sát trên 100 người là giây phút lãng mạn nhất của bạn là gì? Tui sẽ nói đó là cái buổi chiều nóng nực, tui với bạn đứng trên cái mái nhà chìa ra đó, bạn lụm mấy cái hoa của cây nhạc ngựa thả cho nó bay bay trong gió, rồi bạn biểu tui đó là cây hoa gió. Hồi đó tui cũng biết nó chắc chắn hổng phải tên đó, nhưng tui thích kiu cái tên mà bạn đặt. "Hoa gió" vì nó bay lên được nhờ gió, và gió nhờ nó mà bớt đơn điệu hơn. Tui dốt nên suy nghĩ tới đó thôi. Còn bạn, bạn là nghệ sĩ, bạn nghĩ nhiều về cái tên đó hơn tui... Bạn nghĩ nhiều lắm. Chiều nào bạn cũng trèo ra đó ngồi mà ngắm mà nghía, mà thẫn thờ. Ai biểu bạn là nghệ sĩ mà còn bày đặt yêu đơn phương nữa. Người ta đã có nơi có chốn mà bạn thì cứ... Bạn làm thơ, viết văn, vẽ vời về người ta. Người ta chỉ coi bạn như thằng em to xác.
Tui ghét mỗi khi đọc mấy bài thơ, bài văn bạn viết về người đó. Bạn đứng hứng mưa để an ủi người đó, để có được "Cái nắm tay rất khẽ" mà cả người đó cũng không biết. Tui ghét nghe bạn kể mấy cái chuyện đó, tui ghét thấy cái mặt buồn dầu dầu mà làm ra vẻ vui của bạn quá thể. Mà tui cũng có lần ước ao được là người đó của bạn, tui cũng khùng lắm mà! Tui từng tức sôi gan khi trong bụng bạn thì đói meo mà bạn xách mấy ngàn duy-nhất-còn-lại đi mua cơm cho người đó ăn, mà họ có thiếu thốn gì đâu.
Bạn đó, đúng là một thằng dốt! Tui thì, chẳng phải tui yêu iếc gì bạn đâu mà quan tâm tới cái mặt "heo" của bạn, chẳng là vì tui là người yêu của thằng bạn cùng phòng với bạn, nhưng tui coi bạn hơn là một người bạn bình thường...chắc bạn biết, hoặc giả bạn cũng chẳng cần quan tâm. Tui iu người kia, iu như thế nào thì bạn biết hết, vì bạn là người đã khiến tụi tui gặp nhau. Hồi đó tui còn khờ thấy ớn, nên tui vô duyên hết cỡ. Mà bạn cũng ác lắm, thấy tui vô duyên mà không nhắc nhở. Mà cũng phải, bạn có thèm quan tâm gì tới tui đâu.
Rồi cũng tới cái ngày người đó rũ bỏ tui. Bạn tưởng tui đi kiếm bạn, đi ăn với bạn, đi lang thang với bạn là vì tui muốn làm cái chiện này, chiện kia...À không nói vậy dễ hiểu lầm lắm. Tóm lại bạn tưởng tui muốn điền bạn vào cái chỗ trống đó. Bạn ơi, tui có vô duyên đến mấy tui cũng biết Bạn là Bạn mà! Bạn cứ hay đọc vanh vách ý nghĩ của tui, câu thường nói của bạn "Bà đừng có tưởng..dzậy ..dzậy...dzậy là dzậy dzậy dzậy.."Bạn ơi tui không tranh cãi với bạn vì tui thích bạn, chỉ vậy thôi.
Rồi hôm nọ hai đứa đi chat, bạn messenger cho tui nói rằng thì bạn không muốn gặp tui nữa, rằng thì bạn chán các mối quan hệ lắm rồi. Tui chẳng hiểu mấy cái mối quan hệ đó thì quan hệ gì với tui, và tui là cái loại quan hệ gì vậy? Mà tui cũng chẳng thèm hỏi lại làm gì cho mệt. Chỉ là hôm đó tui chỉ định nói cho rõ với bạn rằng "Bạn ơi, tui mến bạn lắm. Nhưng tui biết khi nào đi, khi nào vượt, và khi nào DỪNG" mà bạn chẳng có cho tui cơ hội. Thế là, bạn log out ra khỏi cuộc sống của tui từ đó.
Tối hôm đó, tui đi lang thang với ..tui cả đêm. Tui buồn rười rượi, tui nghĩ thế là xong, cả thế giới này đã bỏ mình mà đi mất rồi. Tui ráo hoảnh khi lụm hoa gió tung lên, để rồi cô quét đường chửi tui bị bịnh hay gì dzậy hả nhỏ kia? Tui cười khan, "heheh dạ con xin lỗi". Sự thật là tui xém khùng đó.
Rồi đời sinh viên có cây đàn ghita nó cũng trôi qua, bây giờ bạn khá là ổn định và sắp sửa có vợ (tui nghe đồn vậy), tui cũng tương đối với một công việc nhiều người ngưỡng mộ, và có người sẵn sàng cưới tui làm vợ. Thỉnh thoảng (rất hiếm) tui lấy điện thoại gọi bạn giả đò hỏi vu vơ. Thỉnh thoảng (rất thường xuyên) tui online chờ con nhỏ bạn (người hay cung cấp tin đồn cho tui đó mà) cũng chỉ để chờ nó vô tình nói ra một thông tin gì đó về bạn. Bạn ơi, giờ đây giữa bộn bề cuộc sống, bạn có còn kêu cây nhạc ngựa là hoa gió nữa không? Có lụm hoa gió tung lên cho người yêu bạn ngắm không? Có còn viết bài cho báo Phụ Nữ nữa không (heheheh)? Còn tui, thỉnh thoảng (tuần hai ba lần) chạy qua con đường đó, ngắm căn gác đó, và Hoa Gió.......



RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 27-12-2011

Có một người bạn (tạm cho là vậy) cách đây 8 năm nói với mình là: Thôi tui với em đừng gặp nhau nữa, vì tui rất chán các mối quan hệ, tui ghét các mối quan hệ. Thì mình Ừ. Và chẳng hiểu mô tê chi cả.

Nhẹ nhàng là vậy, không gặp nhau nữa nghĩa là chấm dứt một mối quan hệ...bạn bè (tạm cho là vậy). Rồi đường ai nấy đi, mạnh ai nấy có bạn mới.

Nhẹ nhàng là vậy, không gặp nhau nữa. Mối quan hệ bạn bè có vẻ dễ dàng kết thúc, thay đổi...

Những MQH ta có thể lựa chọn là: Bạn bè, người yêu, hàng xóm, đồng nghiệp.....vu vơ hơn nữa là người quen, mông lung hơn nữa thì là "Có biết nhưng ko chơi".

Vậy thì mình có những MQH như sau: Mẹ-Con; Cha-Con; Chị-Em; Anh-Em, Chú-cháu...vân vân và vân vân là những mối quan hệ mà cha sanh mẹ đẻ ra là có sẵn rồi, ko có quyền lựa chọn chi hết. Nhất là những người mà ta gọi là chung chung là "máu mủ".

Có người hạnh phúc, có người bất hạnh, có người sống sung sướng, có người sống chật vật. Tình nghĩa thì giúp đỡ nhau, bạc bẽo thì lờ nhau đi...Âu cũng tùy người.

Bản thân mình, từ khi ra đời, có Ba có Mạ có Chị có Em đầy đủ, tình cảm bát ngát quá xá. Dù là đứa hoang đàng chi địa bị đòn tối ngày nhưng mình hạnh phúc vì có Ba có Mẹ quan tâm nuôi dạy tới khi lớn già đầu như bây giờ. Nên giờ đôi khi, phải làm những việc cho dù mình ko muốn, vẫn phải làm, và dù có buồn cũng phải ráng làm vui mà sống vậy...

Rồi Ba mất, Mạ cô đơn trong căn nhà rộng thênh thang.

Tội Ba, khi gia đình vừa chớm có tiền chút chút thì Ba mất. Cả quãng đời kể từ khi gặp Mạ, có lẽ Ba cực miết tới lúc chết thôi. Thực ra Ba có thể lựa chọn.

Ba có thể lựa chọn, nói với Mạ ngay từ lúc 2 người còn trẻ: Thôi anh với em chia tay đi, sống chung cực quá.

Nhưng Ba không có nói. Mạ ngang ngược cãi lại Nội, bỏ về ở trong cái chòi nhỏ xíu gần cái ao dưới nhà Cậu. Ba gói ghém đồ đi theo. Mạ đuổi: Ông đi theo tui làm chi cho cực, về mà làm công tử nhà giàu cho sướng đi.

Ba cười he he: Em đi đâu anh đi theo đó.

Rồi cực trần ai khoai củ. Cả nhà 6 người ta, kể cả thằng em mới sinh già tháng, cả người đen thui nhăn nheo như con khỉ. Cái giường nằm dọc không đủ phải nằm ngang, chưn cẳng chìa hết ra ngoài. Ba chế tác thêm cái miếng gỗ di động, ban ngày gấp lại, ban đêm chống lên để nằm ngủ gác chưn. 6 con người ta chen chúc trong cái nhà cót nhỏ xíu, khuya đang ngủ tàu chạy, cả cái nhà rung lên bần bật, ấm chén xủng xoảng...

Cũng không hẳn là tình yêu vì Ba Mạ quen biết nhau có mấy tháng là cưới thôi.

Nhờ thằng em già tháng nhăn nheo nhưng lại là cháu Nội đích tôn mà cả nhà được trở về nhà Nội.

Năm lớp 8, Khi Ông Nội mất, cô chú tranh giành tài sản, kiếm cớ đủ đường đuổi Ba Mạ đi. Ba lại bị người ta lừa một vố trắng tay. Lại đi thuê nhà ở. Cái xóm nghèo đó toàn dân lao động mà vui chi lạ. Ngày nào cũng có cãi vã, đánh lộn nhưng khi Ba bị bệnh, Mạ đi xa thì bà hàng xóm ngoắc mình lại cho một tô súp to chà bá ăn mấy người ta không hết. Hồi này, chị em nhà mình tứ tán, không hiểu sao chỉ có mình với thằng em là ở chung với Ba thôi.

Năm mình học lớp 10, cái năm đẩy xích lô phụ Ba để có tiền mua áo dài á, Mạ đi bán đồ Sida xa nhà. Tháng về hai lần, mỗi lần về vui đúng ngày đầu tiên, tới ngày thứ hai là có đồ bể trong nhà. Mấy chị em, bà chị đầu yếu ớt trốn miết trong phòng, bà thứ 2 mít ướt cứ khóc tu tu, còn mình cứ nói như đùa như thật: Chớ Ba Mạ không hợp nhau thì chia tay đi, làm chi rứa cho mệt.

Ba ko nói chi hết, còn Mạ thì giá tay mấy lần đòi đánh mình.

Vậy mà vẫn sống với nhau, bình thường.

(lan man xa quá, chưa nói đâu hết, chơi trò nhớ lại hại não quá, hồi rảnh viết tiếp)



RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 27-12-2011

Cuộc đời này đúng là tuyệt vời lắm lắm!!!!


RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 28-12-2011

I'm falling into you
This dream could come true
And it feels so good falling into you

Falling like a leaf, falling like a star
Finding a belief, falling where you are

Catch me, don't let me drop!
Love me, don't ever stop!

Em rơi như một chiếc lá...
...rơi như một chiếc lá...
............................
Falling into you
Falling into you
Falling into you



RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 31-12-2011

Ngày cuối cùng của 2011, và tiến đến 2012 tận thế, ta thấy thích cảm giác ngồi một mình, trò chuyện với hoa lá trong nhà...và với.....
[Hình: IMG_0254.JPG]


[Hình: IMG_0255.JPG]

[Hình: IMG_0257.JPG]

[Hình: IMG_0258.JPG]
....Em cá vàng đã chết, đúng với câu miễn cuỡng không hạnh phúc. Cái chậu ko phải là nơi của em, em ngạt thở và tôi...vì chỉ muốn ngắm nhìn em mỗi ngày mà đã giết chết em...Giờ không còn em trong chậu, tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với em, hy vọng nơi nào đó, em đang vẫy vùng trong tự do, may cho em...vì em ko phải là nguời. happy


[Hình: IMG_0259.JPG]

[Hình: IMG_0260.JPG]
Đêm Noel ko chịu về nhà nhận quà, có người giận mình cả tuần nay. Nhưng ko hiểu tại sao, giờ mình sợ cái cảm giác đầm ấm hạnh phúc...mình sợ có nó rồi mất nó, càng đau gấp ngàn lần...Cứ vui chơi đập phá...nhạt nhưng an toàn happy

[Hình: IMG_0262.JPG]
Hết năm rồi đó mấy bồ, hãy sống như thể ngày mai là tận thế nhé winking



RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 31-12-2011

[Hình: IMG_0269.JPG]

Giờ thì chỉ việc ngồi chờ chàng đến nữa mà thui hee hee



RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - hothiethoa - 31-12-2011

(31-12-2011, 06:44 PM)Nhược Thủy Đã viết:
bữa tiệc cuối năm (Click to View)
Giờ thì chỉ việc nằm chờ chàng đến nữa mà thui hee hee

Ừ,mà sao chàng lâu thế không biết! 029
Chắc kêu lão Hớ thế quá!




RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Tử Diệp Nguyệt - 31-12-2011

(27-11-2011, 01:09 PM)Nhược Thủy Đã viết: Một ngày như bao ngày khác, tôi khó nhọc rời khỏi nệm, lảo đảo vào WC. Sáng nào cũng vậy, tôi bị giạt ra khỏi những cơn mộng mị đôi khi không đầu đuôi bởi những tiếng ồn ào của những bậc phụ huynh đưa con đến nhà trẻ. Hôm nay lại là câu chuyện của bà “Bỏ nhau”. Tôi thường đặt tên cho họ như vậy. Bà “Bỏ nhau” cứ dăm ba ngày lại eo éo thông báo với cô giữ trẻ “Chiều nay đừng cho cha nó đón nó nha chị. Em với cha nó bỏ nhau rồi”. Điệp khúc bỏ nhau nghe đã nhàm, lý do càng nhàm hơn. Khi bà “Bỏ nhau” nổ máy xe vù đi, tôi nghe tiếng thằng con nhỏ xíu kể lể “Tối hôm qua cha đánh má, má đục lại cha. Má chửi cha khốn nạn, cha chửi má mất dạy…”.


Công nhận ĐN đẹp và sạch sẽ Angel. Có sông, có núi, có biển, có nhiều cảnh đẹp bao nhiêu thôi cũng đủ cho các a/c/e nào ở các TP, tỉnh khác cũng phải thèm thuồng 013 .
ĐN thay đổi nhanh quá khi người xưa quay lại biết sao sự bỡ ngỡ, bỡ ngỡ vì nhiều nhà cao tầng, bỡ ngỡ với những con đường mới, đẹp, bỡ ngỡ với quá nhiều xe cộ, bỡ ngỡ ... nhưng người xưa ko cố hòa nhập vào sự thay đổi đó mà lại tìm đến những quán nhỏ ven đường, những con đường nhỏ mỗi ngày đến trường, tìm gặp người quen trước đây, ... người xưa chỉ mong tìm lại chút kỷ niệm 1 thời gắn bó với mình, người xưa yêu ĐN lúc đó hơn bây giờ Cry_smile