Thi Ẩm Lâu
Những lời mãi mãi không thể nói - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Những lời mãi mãi không thể nói (/thread-771.html)

Pages: 1 2 3 4


RE: Những lời mãi mãi không thể nói - Vũ Thiên Di - 25-11-2011

(25-11-2011, 12:11 AM)muahakhongconnang Đã viết: Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?

Hầu hết người ta không biết trân trọng những gì đang có, không biết mình đang hạnh phúc - khi chưa từng trải nghiệm qua những mất mát...


RE: Những lời mãi mãi không thể nói - Nhược Thủy - 25-11-2011

Và anh ơi, đừng hỏi em vì sao lại dành tình cảm cho anh. Em không thể trả lời được. Tình yêu vốn là thứ tự nhiên nhất trên đời. Vì ngay từ khi được sinh ra, tuy chúng ta chưa biết gì về thế giới nhưng chúng ta cần có tình yêu thương. Em không biết em yêu anh từ khi nào và cũng không biết bao giờ tình yêu này kết thúc. Em chỉ biết hiện tại, em yêu anh.Em yêu anh là điều tự nhiên nhất. Và anh yêu một người khác cũng là điều tự nhiên.


RE: Những lời mãi mãi không thể nói - lanhdien - 25-11-2011

"Hãy tập ăn cay đi

Để rồi quen với đắng

Cuộc đời đâu phẳng lặng
...
Sao cứ thích ngọt ngào !! "

Thơ chi buồn đến nao lòng040


RE: Những lời mãi mãi không thể nói - Nhược Thủy - 25-11-2011

(25-11-2011, 09:34 PM)lanhdien Đã viết: "Hãy tập ăn cay đi

Để rồi quen với đắng

Cuộc đời đâu phẳng lặng
...
Sao cứ thích ngọt ngào !! "

Thơ chi buồn đến nao lòng040

Ờ chi lạ hỉ!!!!! Dodgy


RE: Những lời mãi mãi không thể nói - Nhược Thủy - 30-11-2011

Nỗi đau như mới hôm qua
Hôm nay mắt lại nhạt nhòa lệ rơi
Nằm ôm nỗi nhớ chơi vơi
Người ơi sao mãi buông lơi chữ tình
Gặp nhau trong kiếp ba sinh
Chút hương tình ấy có mình với ta
Yêu đau như thế chẳng thà
Dắt nhau đến ải Nại Hà cho xong!!!




RE: Những lời mãi mãi không thể nói - Dự Long - 30-11-2011

Trách chi kẻ đã sang sông
Tình xưa vụn vỡ, nặng lòng đa đoan
Trách chi duyên đã lỡ làng
Người vui cuộc sống giàu sang ngọc ngà
Trách chi một kiếp tình ta
Yêu không trọn vẹn, phải là... riêng ai
Thôi thì dẫu lỡ phôi phai
Xin ai đừng trách tình ta với người...



RE: Những lời mãi mãi không thể nói - Nhược Thủy - 07-12-2011

Anh có biết em đã phải mất bao nhiêu thời gian để quên được anh?
Anh có biết bao nhiêu lít nước mắt em đã chảy vì anh?
Anh có biết em đã vì anh mà như điên như dại suốt 400 ngày ấy?
Anh có biết nỗi nhớ quay quắt em dành cho anh trong những đêm thức trắng nhìn xuống góc phố ấy?
Và anh có biết, đã hơn 1 lần em muốn nhảy xuống từ tầng 14, để kết thúc sự đau đớn mà anh "tặng" cho em?


Hơ hơ, giờ anh quay lại, xuất hiện nhẹ nhàng, cầm tay dịu dàng và nói những lời ngọt lịm. "Anh muốn ở bên em mãi mãi"



Thế cái lúc em lang thang giữa phố khuya gọi tên anh thì anh ở đâu?
Cái lúc em say mèm, gục chết rũ trên vai thằng bạn em, để nó bấn loạn gọi cầu cứu anh, anh ở đâu?
Cái lúc em chạy xe như một con điên, lao qua từng ngã tư mà ko cần nhìn đường ấy, thì anh ở đâu?
Cái lúc em như con thiêu thân, cặp hết thằng này đến thằng khác để quên anh, anh ở đâu?
Cái lúc em khóc nức nở gọi tên anh ấy, sao anh lại quay lưng bỏ đi, bình thản đến vậy?
Suỵt, anh có nghe không? Cơn gió thời gian đã thổi qua rồi. Anh tưởng em vẫn hồn nhiên vô tư và yêu hết mình như xưa sao?
Mà thôi...chuyện xưa...
Chỉ muốn nói cho anh biết, khi anh cầm cây búa "chia tay" tàn nhẫn đập nát trái tim em, có một người khác đã đến, và tỉ mỉ ngồi dán nó lại, từng mảnh từng mảnh nhỏ. Người đó chẳng bao giờ biết nói những điều ngọt ngào, chẳng cầm tay âu yếm nhưng đã yêu thương em hơn hết thảy mọi thứ người ấy có, một cách vô điều kiện.
Chỉ tiếc, những gì anh gây ra cho em là quá lớn. Trái tim em chẳng thể mềm đi. Em nợ người ấy, nợ hết kiếp này, và hẹn lại kiếp sau vậy!


"Hi, em muốn lắm, nhưng em...bận rồi anh à"


RE: Những lời mãi mãi không thể nói - TieuChieu - 14-12-2011

Vậy là đã 13 năm kể từ ngày dì bỏ con đi biền biệt. Lâu lắm rồi dì không còn hiện về trong giấc mơ của con nữa. Ở thế giới bên kia dì sống thế nào rồi? Sao dì không về lại thăm con, hay tại con đã lãng quên dì mất rồi?

Cứ mỗi lần đi ngang mảnh đất ấy, con lại thấy thấp thóang bóng dì, thấy thấp thóang những vòng xe lăn khắp ngôi nhà lá cũ kỹ, khắp sân gạch tàu, khắp khu vườn nhỏ của một trời tuổi thơ của con. Trong tất cả những đứa cháu, có lẽ con là đứa được dì thương nhất vì con là đứa nhỏ nhất, gần gũi với dì nhất và cả hậu đậu nhất nữa phải không dì? Ngày còn thơ bé, con thường thích đứng lên 2 thanh ngang phía sau chiếc xe ấy để được dì lăn đưa con đi khắp nhà. Con vô tư đâu biết chất đầy lên chiếc xe ấy vừa có nụ cười hồn nhiên của tuổi thần tiên vừa có cả những nỗi ngậm ngùi của một kiếp nhân sinh. Con không biết một cô gái với sức vóc thanh niên đã kịp ước mơ gì ở tuổi mười tám và đã phải từ bỏ bao nhiêu mơ ước khi một tai nạn lao động đã vĩnh viễn lấy đi của cô đôi chân? Con không biết dì thêu nhiều cặp áo gối uyên ương đến vậy, có khi nào dì chạnh lòng mong một cặp gối nào đó dì thêu cho chính mình không?

Ký ức của con chỉ đủ cho con biết dì rất hiền, nhẫn nại và khéo tay. Má con thì hình như trái ngược lại, rất mạnh mẽ và nóng tính. (Mà nếu không vậy thì làm sao má có thể với hai bàn tay trắng, nước mắt chan cơm, 1 mình ôm ba đứa con mà nuôi cho chúng lớn khôn được.) Con cảm thấy con có nhiều may mắn quá. Con thầm cảm ơn vì những hy sinh mà mọi người trong nhà đã dành cho con để tuổi thơ con không bị đánh cắp. Đôi lúc con thèm được ăn những món ngày xưa dì nấu, những thứ bánh ngày xưa dì làm, nhất là bánh khoai mì nướng. Con cũng thèm được ăn những trái ổi sẻ của ngày xưa, những trái ổi có hương vị tuổi thơ từ chan chát, chua chua đến ngòn ngọt thơm nồng cánh mũi. Nhưng có lẽ con thèm nhất là được nói chuyện với dì, dì ơi.

Cho đến tận bây giờ, điều làm con ray rứt nhất vẫn là cái khỏang cách mênh mông như đại dương giữa con và má, dẫu con thừa biết rằng, trên đời này má là người thương yêu con nhất, và má đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho con. Con là nghị lực, là niềm tin của má nhưng cũng là một nỗi thất vọng, 1 nỗi buồn lớn lao của má. Con biết làm sao đây? Dì ơi!!!


RE: Những lời mãi mãi không thể nói - Nhược Thủy - 14-12-2011

Rồi cũng đến lúc phải nhìn nhau, cho dù cố tránh...
Thật là đê tiện khi đột nhiên em hình dung...
...bàn tay anh lùa vào tóc em
...nâng mặt em lên và...
...........hôn................
......thật đắm đuối......
....bằng đôi môi mềm....
......kia...........

033033033


RE: Những lời mãi mãi không thể nói - Nhược Thủy - 14-12-2011

Ta ướp đông vào hương tình cũ
Nghe mơ hồ như nhánh cỏ trước hiên
Những bậc thềm ngả nghiêng
Như lòng ta trên miền ký ức

Xõa tóc bay trong vô thức
Những sợi mềm giấu khuất...
Đê mê...
Mời gọi một Đông về....

Bước chân dài lê thê
Qua dòng hoài niệm
Ai đốt sợi tình trong chiều tím
Khói mịt mù cả lối vào tim.

Ta vẫn mải miết đi tìm
Nụ hôn ngày đó...
Tìm trong cả những đêm mắt đỏ
Tìm trong những vò võ đợi chờ...

Hàng cây gầy xao xác...
.... lơ ngơ
Con phố dài không người
....vắng ngắt
Và ngọn đèn đường đã tắt
Ta uống giọt sầu....
trong vắt...
...trên môi....