Thi Ẩm Lâu
Lạc Lõng - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Lạc Lõng (/thread-1597.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 28-12-2013

Anh ghét lắm mùa đông
Vì...nên ta gặp gỡ
Trải qua nhiều bỡ ngỡ
Tình chớm nở, thân quen.

Vui, buồn, giận đan xen
Như bao đôi lứa khác
Ngỡ tình như sóng bạc
Ngày ngày ngắm vầng dương

Mùa đông ấy... mùa thương
Mưa đến - đi bất chợt
Lạnh đêm - ngày không ngớt
Vị ngọt nào ngất ngây?

Nhớ hơi ấm bàn tay
Nhớ từng tin nhắn tối
Nhớ nụ hôn lướt vội
Mặt ngọc ai ửng hồng

Anh ghét lắm mùa đông
Bởi giờ người không cạnh
Trái phải sao chóng vánh
Đó đã bốn năm hơn

Nhởn nhơ cặp bướm vờn
Thấp cao cao thấp - tránh
Ừ thì tay anh lạnh
Sao ấm nổi lòng em

Ngẩng đầu nắng che rèm
Tự nhủ thầm đông đấy
Học theo em... giận lẩy
Anh ghét... ghét mùa đông



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 18-01-2014

Tôi đã thấy cậu tình yêu của tôi
Cô bé tinh nghịch với đôi cánh trắng
Đôi mắt buồn mà cả ngay ánh nắng
Cũng chẳng hề len lỏi nổi một tia.

Năm tháng trôi dần nhanh chóng tựa đi hia
Cứ ngỡ rằng đời... sẽ được tình tô đẹp
Biết đâu rằng số mệnh đà phù phép
Ỷ chức, ỷ quyền đưa tay đến... chen ngang

Một cuộc tình đầu với bao mảnh vỡ tan
Một kẻ ngốc từng đêm dài phân loại
Góp nhặt vụn, ghép vào rồi tự hỏi
Đặt thế này liệu là đúng hay sai?

Bấu víu qua ngày,cuộc sống đã chia hai
Để một nửa tìm quên trong công việc
Còn một nửa vật vờ trong luyến tiếc
Ân hận đắm chìm trong bao nỗi thương đau...

Nếu cuộc đời thật sự có kiếp sau
Ta lại gặp và yêu nhau lần nữa
Nếu số mệnh lại nhảy vào xen giữa
Liệu có được rằng như... cổ tích ngày xưa

Chuyện kể rằng xa lắm một ngày mưa
Công chúa nhỏ bị giam... Lâu đài vắng
Hoàng tử đến cưỡi trên con ngựa trắng
Hét rung trời... Thanh kiếm gỗ trong tay...



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 19-01-2014

Càng đến giao thừa càng vắng mặt vầng trăng
Phải chăng như ta trăng cũng đang buồn tủi
Đất khách quê người, oằn mình luồn cúi
Đắp đổi qua ngày một kiếp mưu sinh.

Nhớ quê xa, nhớ lắm một gia đình
Bóng mẹ hiền đứa em ngờ nghệch vẽ
Đôi lúc chạnh lòng lẻn về trong lặng lẽ
Lại lặng lẽ nhìn giấu hạt lệ vào tim.

Trời ngả sang chiều, đôi mắt lim dim
Tia nắng khép là ngày xuân đang tới
Làm gì cơ? Ta nào đâu có đợi...
Tuổi xuân xanh có mấy dịp trăng tròn.

Con sẽ về, thật đấy, hãy tin con
Dẫu xung quanh bao khó khăn chồng chất
Tầm nhìn hẹp, chỉ biết điều trước mắt
Vẫn có người đứng trước ngõ... chờ con!




RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 17-02-2014

Hẹn hò trăng cùng về trên ngõ vằng
Trằng tinh khôi thuyền giấy gửi chị Hằng
Vươn cánh buồm gợn đợt sóng lăn tăn
Lướt mây đen vượt ngàn trùng bão tố.

Sông ngân hà muôn vì sao nở rộ
Bụi thời gian bồi đắp tựa phù sa
Bé sao băng tinh nghịch thích la cà
Bác sao chổi vẫn âm thầm quét rác.

Thoáng lấp ló bóng người sao dòng thác
Lòng ngậm ngùi nhớ lại chuyện Chức-Ngưu
Bao đêm dài lòng trĩu nặng sầu ưu
Ngày mỏi mắt trông về cầu ô thước

Dẫu cuộc đời buồn vui ai biết trước
Chỉ mong rằng vững đôi bóng thiền uyên
Đâu cần gì mơ giấc mộng thần tiên
Không tình cảm đời đâm ra vô vị

Tia nắng mai châm nguồn cho ý chí
Hôn thiên hà về đầt mẹ của ta.


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 20-03-2014

Mười chín tuổi con vẫn là con nít
Vẫn cần bà chăm sóc quan tâm
Những yêu thương lặng lẽ âm thầm
Con ghi tạc khắc sâu vào trong dạ
Con nhớ lắm ngày trẻ thơ nghịch phá
Bà thương yêu nên chiều cháu đủ
điều
Dẫu u buồn hay vui sướng bao nhiêu
Bà luôn ở cạnh con cùng chia sẻ.
Mái tóc trắng hơn cả màu con vẽ
Da nhăn nheo đôi mắt chẳng tinh
tường
Tất cả chẳng hề gì, bà giữ một tình
thương
Thời gian trôi có nào đâu phai được.
Gió ơi gió xin ngươi đừng ngỗ ngược
Đem lạnh sang đem đau nhức cho bà
Hốt hoảng giật mình kỉ niệm đã xa
Nước mắt lặng rơi cháu ru bà, bà
nhé..
À á à ời!
À á à ơi!...


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 25-03-2014

Nắng chớm lên ngọn lửa đầu của hạ
Dịu nép mình e ấp cánh ngọc lan
Hương nhẹ nhàng cho nỗi nhớ miên man
Đài lá biếc thêm màu duyên nắng phố

Rồi bất chợt ào ào cơn mưa đổ
Sài Gòn xưa nay ngập nước mất rồi
Chỉ một mình từng bước nhịp lẻ loi
Trong réo rắt điệu vỡ òa bong bóng

Chẳng chờ đợi ai, thời gian đi nhanh chóng
Cành ngọc lan thay sắc đã bao lần
Người dẫu xa sao vẫn đó...thật gần
Kỉ niệm cũ vẫn hoài vương hương cũ

Làm sao bỏ được đây...bao điều hoài ấp ủ
Bao niềm tin, bao hạnh phúc yêu thương
Bao giấc mơ, mộng ước rất bình thường
Bao kỉ niệm, thơ ngây làm sao bỏ?

Bước thật nhanh, chặn ngăn dòng lệ nhỏ
Góc cuối đường nhành hoa trắng đợi ai
Muốn đến bên người sóng bước cận kề vai
Nhưng ngoảnh lại sợ nhòe hoen mắt ướt.


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 19-05-2014

Sinh nhật Bác năm nay
Cũng tiếng nói cười, cũng hân hoan cả nước
Nhưng Bác ơi chúng con chưa về được
Bởi giặc thù đang chiếm đất ông cha.

Đám giặc hung tàn rình rập đảo xa
Chúng như lũ cá mập hung tàn khao khát máu
Ỷ lớn, lấn quyền muốn ta giao biển đảo
Muốn ta phải nén hờn nuốt giọt lệ giận căm.

Nước Việt bao đời thủ vững mấy ngàn năm
Có lí nào đâu chắp tay giao giang sơn cho giặc
Có lí nào đâu khom mình sống vật vờ lay lắt
Đánh đổi mạng hèn bằng xương máu ông cha?

Không!
Bác dạy ta rằng, ngó lại chẳng đâu xa
Sóng nước Bạch Đẳng Giang, Chi Lăng, rồi Hàm Tử
Xác giặc chất chồng, xây trang vàng lịch sử
Xương máu dân mình bồi đắp dựng non sông.

Bác dạy ta rằng, đảo, sóng biển Đông
Là máu thịt, là hồn thiêng đất nước
Là giọt mồ hôibao lớp người đi trước
Quên bỏ tuổi đời cho biển mãi màu xanh.

Bác dạy ta rằng hãy nối gót cha anh
Gót Lạc Hồng, gót của Rồng Tiên, cho xứng!
Nước Việt ngày nay bao đời vua Hùng dựng
Nghĩa vụ mình là giữ mãi mùa xuân.

Bác ơi ...
Con hứa với người dẫu có lắm gian truân
Nhưng chữ S muôn đời không gục gãy
Lớp con ngã, em con liền đứng dậy
Dẫu biển xanh máu đỏ sẽ nhuộm đầy.

Thế nên
Quân giặc bạo tàn khốn kiếp chúng bay
Có nhớ hay chăng? Vươn tai mà nghe rõ
Lời người xưa vẫn âm vang tỏ rõ
Sông núi nước Nam là của dân Nam!!!
Nếu chẳng nghe lời vẫn cứ động lòng tham
Mồ chúng bay vẫn là đây, đất Việt!
Dẫu bao đời chúng tao vẫn quyết
Phạm! Tơi bời đám bè lũ xâm lăng

Cha mẹ yên lòng, xin đừng mãi băn khoăn
Dẫu con chết vẫn vinh hơn sống nhục
Khiến dân mình gánh bao niềm uất ức
Thì dẫu làm vương phương Bắc cũng vui gì...

Cười đi em đừng dùng lệ biệt li
Anh ở đây quyết giữ gìn đất tổ
Dẫu cho đớn đau, dẫu chịu nhiều gian khổ
Cũng quyết không hàng, thà chết giữ biên cương.


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 22-05-2014

Ừ thì mình chẳng là gì của nhau
Nên em thấy đau khi anh bên người khác
Tình em nhỏ chỉ dường như hạt cát
Nhưng anh ơi trải rộng chẳng bến bờ

Mình là của nhau... Em biết...chẳng bao giờ
Nên em chẳng có được quyền quản lí
Quan tâm anh từng bữa ăn ngủ nghỉ
Cười cùng anh và khóc cũng cùng anh

Em ước lòng mình rộng như cả trời xanh
Để em không ghen, không giận hờn kiểu nít
Cũng chẳng đêm nào cũng một mình thút thít
Mà được thả hồn theo mây trắng nhẹ bay.

Chẳng là của nhau nên dẫu cận kề tay
Em vẫn nhủ thuộc về "người ta" đấy
Ánh mắt,bờ môi, đôi vai kia cũng vậy
Trước mắt mình mà sao thấy mong manh.

Đường còn dài em bước vẫn không anh
Hạnh phúc chẳng về em, và anh cũng vậy
Mình chẳng thuộc về nhau, chẳng thuộc về nhau đấy
Lòng dặn lòng chỉ được đứng phía sau.

Ừ vì mình chẳng là gì của nhau
Nên em thích, em yêu là việc em, anh chẳng có quyền ngăn cấm
Anh cứ bước...em sẽ theo chầm chậm
Nguyện cầu anh hạnh phúc sẽ dài lâu...


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 23-05-2014

Anh bảo em hạnh phúc nằm trước mắt
Đó là ngày hai đứa bắt đầu yêu
Mãi đến khi đôi lứa tuổi xế chiều
Tay run rẩy đếm niềm vui góp nhặt...

Anh bảo em hạnh phúc, điều trước mắt
Được cùng em đi hết đoạn đường dài
Lúc em buồn anh đưa mượn bờ vai
Lau lệ biếc sợ mắt huyền hoen ướt.

Anh bảo em dẫu bao điều mất được
Vẫn kề nhau như dép vốn một đôi
Như áng mây theo gió dẫu phương trời
Vẫn bên nhau đó chính là hạnh phúc

Anh bảo em hạnh phúc... Điều rất thực
Chẳng viễn vông như bao kẻ đi tìm
Tay cầm tay, hòa điệu nhạc con tim
Một ánh mắt, một nụ cười ngơ ngẩn... :-)


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 26-05-2014

Lướt qua nhau như mưa hè vội vã
Chẳng kịp vương hình bóng nọ đã xa
Giữ mãi trong lòng ánh mắt ấy thiết tha
Vì nhút nhát nên lòng chưa dám tỏ.

Rồi tình cờ lại gặp nhau buổi nọ
Vẻ hững hờ buốt tim kẻ băn khoăn
Trọn duyên mình là ngộ nhận phải chăng
Đoạn đường ngắn trải dài bao khoảng lặng

Tình yêu kia có nào đâu bằng phẳng
Kìa mộng, mơ, duyên, nợ phủ bốn bề
Nay khóc cười rồi tan hợp u mê
Kẻ vô cảm có khi là hạnh phúc... :-)