Thi Ẩm Lâu
Lạc Lõng - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Lạc Lõng (/thread-1597.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


RE: Lạc Lõng - thủy tâm - 14-10-2013

thì đang lạc lõng mừ crying


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 20-10-2013

Kìa phía xa thấp thoáng bóng hàng cây
Em thấy không? kề giàn hồng đỏ thắm
Tình yêu diệu kì nhiều điều đẹp lắm
Hoa nở cho em và hoa nở cho anh

Hãy tin anh tin vào 1 phép lành
Như truyện cổ An-đec-xen huyền bí
Đừng hỏi rằng sao anh tin thế nhỉ
Vì ông ấy già như tình cảm đôi ta

Nhưng
chuyện tình buồn em bất chợt chỉ ra
Anh nào phải đâu là chàng hoàng tử
Không xứng với em cần chi đâu phép thử
Tình yêu diệu kì, sự thật diệu kì thay

Em là em nàng công chúa hằng ngày
Anh vẫn là anh kẻ bần cùng mỗi tối
Đã muốn đi cần chi em xin lỗi
Cứ để anh tự trách kẻ hảo huyền

Chỉ thương thay cho một kẻ tật nguyền
Thân phận nghèo lấy tim mình đem tặng
Người hờ hững sợ tình người quá nặng
Kẻ ngậm ngùi dõi theo mối tình sau

Nếu cuộc đời chẳng được ở bên nhau
Anh chỉ biết chúc cho em hạnh phúc
Xưa đến nay tình bền hay thoáng chốc
Thì nỗi buồn đâu vắng...Phải không em?



RE: Lạc Lõng - Mr.Kind - 21-10-2013

HOÀI NIỆM

Lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan
Em thành nước, thành sương sau nắng lửa
Trong làn hơi mỏng manh của số phận
Còn nhòa nhạt phiêu vũ hình bóng anh

Lặng lẽ nguyện cầu, lặng lẽ chờ mong
Em lặng lẽ vỡ òa tan theo lệ
Khoảng khắc huy hoàng cuối cùng mong manh thế
Sau anh, bước chân đừng chông chênh

Ngoảnh nhìn lại con đường ta đã bước
Bao kỉ niệm vui tươi cùng hạnh phúc
Nên em biết điều gì còn phía trước
Phía không anh chí có những u hoài

Ngồi nhìn lại mình trong ánh gương soi
Đã nhạt nhòa tinh khôi ngày yêu cũ
Gương mặt già nua sau gương mặt tinh tú
Đâu còn phẳng hồng cho ai đáp những nụ hôn…

(A Đ)


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 27-10-2013

Trời cho gió vô hình
Là trời yêu hay hận
Sao gieo nhiều lận đận
Để cây trách lá than?

Vô tình! Vướng án oan
Chỉ vì không hình dạng
Hay muôn hình vạn trạng
Nên mới trách nhầm nhau?

Dáng ta như thế nào
Soi mặt hồ gió hỏi
Gió đâu muốn bước vội
Chỉ không thể đứng yên.

Nếu đời lắm ưu phiền
Mây thành mưa thấm đất
Nỗi buồn dù chồng chất
Vẫn là gió mà thôi

Em có nghe gió hỏi
Nước mắt gió màu gì?
Máu gió có sắc chi
Em có nghe gió nói?

Những khi tim nhức nhối
Cuồng nộ gió cuống phăng
Có ai thấu gió chăng
Có người nào hiểu được

Hồn rạn ai biết trước
Gió nào trống rỗng đâu
Nỗi sầu chứa đã lâu
Chỉ do người không thấy

À ra là như vậy
Nguệch vài nét sơ sài
Dù không biết đúng sai
Người vẽ hồn cho gió

Muốn nắm tay ai đó
Nhưng sợ họ lạnh lòng
Nên gió vẫn đi rong
Vẫn một mình một bóng

Lòng người còn dậy sóng
Gió còn mãi bôn ba
Nghe chăng em? Tiếng ca
Thầm thì lời của gió...




RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 02-11-2013

Ngọn đèn khuya sáng bừng lên ánh lửa
Từng giọt tình theo hơi ấm dần tan
Tấm thân gầy ôm nỗi nhớ lang thang
Nơi góc vắng in hằn niềm hi vọng

Xua bóng tối, lay tỉnh người trong mộng
Dập canh tàn cố sưởi ấm hồn hoang
Căn phòng hẹp những khoảng trống mênh mang
Bóng với bóng vẫn hai người tri kỉ.

Tỉnh rồi say lại chìm trong mộng mị
Ánh đèn buồn run rẩy cả trời đông
Ánh trăng rơi xao động nước đổi dòng
Lá rơi mãi đêm thêm nhiều vết xướt.

Định nghĩa làm sao hai từ mất được?
Như ngọn đèn thắp lửa trái tim thơ
Để giữa đêm đèn soi rõ giấc mơ
Rồi tự trách chân mình soi không tới.

Thôi đã qua chuỗi tháng ngày mong đợi
Bụi thời gian đã phủ dấu chân trần
Chữ tương lai anh vẫn tập đánh vần
Tim vẫn đập và dòng đời vẫn thế.



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 15-11-2013

Biết không em? Anh-một loài cây lạ
Trải muôn đời không lá chỉ toàn gai,
Đất khô cằn vẫn mạnh mẽ vươn vai
Vững thân gầy giữa vô vàn khắc nghiệt.

Chẳng rực rỡ như đóa hồng em biết,
Không nồng nàn như thể khóm huệ tây
Chẳng như sen tinh khiết giữa bùn lầy,
Anh chỉ mang vẻ lạnh lùng xấu xí.

Trách than chăng? Người nào không tỉ mỉ
Để cát bay, gió bỏng tạo xương rồng?
Nhỏ bé, đơn côi giữa thế giới mênh mông,
Vẫn cố gắng trở mình che bóng nắng.

Trong sỏi đá, ngày cựa mình thầm lặng
Trái tim hồng đêm ấp ủ mầm xuân,
Trời đọa đày vẫn kiệt ngạo bất tuân
Nghêu ngao hát giữa không gian quạnh vắng.

Một loài cây hoang - giữa vùng cát trắng
Một loài cây hoang - giữa bão tố phong ba
Dẫu cuộc đời chịu nhiều lắm xót xa
Hoa vẫn nở, thắm cuộc đời bé nhỏ.




Hay chăng anh? Em cũng loài hoa lạ
Mang sắc màu ngay cả nắng cũng ganh
Nên ngại ngần nấp trong cỏ tươi xanh
Thầm dệt hạt đợi ngày tô trắng gió.

Em chỉ là một cánh hoa bé nhỏ
Nhẹ nhè rung hạnh phúc đến mọi miền
Người thổi gió, gửi trao những ưu phiền
Em nhận hết tặng lại người hi vọng

Cũng như anh, em vui vì đã sống
Chẳng phiền lòng dẫu chẳng được dài lâu
Thân phiêu bồng dù chẳng biết đi đâu
Nhưng với em được tàn là hạnh phúc.

Cao hơn nữa, cao hơn thêm một chút
Đem ước mơ, đem hoài bão vươn mình
Tìm dấu hoàng hôn cho đến tận bình minh
Từng hạt trắng thấm nhuần bao giọt nắng.





RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 19-11-2013

Mở tung cửa sổ đón mưa rơi
Réo rắt du dương nhạc chẳng lời
Hồn mưa thấm đẫm bao giọt nắng
Kỉ niệm về trong nỗi chơi vơi

Run rẩy tay gầy lắm bão giông
Thu tàn gió lạnh cả trời đông
Kí ức nhạt nhòa tung bọt trắng
Sấm dọc ngang đời...ai thả rông?

Thở dài, xếp lại chút bồi hồi
Thời gian chẳng đợi, chẳng ngừng trôi
Đường dài rêu bám, vững mà bước
Người xưa, chốn cũ...giấc mơ thôi



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 27-11-2013

Lá vàng rơi ấm gốc
Thầm thì kể chuyện xưa
Qua rồi mùa hoa sữa
Đông về cành trơ xương

Giữa cuộc sống vô thường
Nước thành cơn sóng bạc
Nhưng tình sao chẳng khác
Vẫn bền giữa thời gian

Đường còn lắm gian nan
Vững vàng chân cất bước
Tình mang bao vết xướt
Vẫn ôm chặt trong lòng

Mùa: xuân, hạ, thu, đông
Mùa nào không có gió?
Tình: vui, buồn, tan, hợp
Tình nào thiếu vấn vương?

Như một kẻ bên đường
Không ồn ào, rực rỡ
Người đến - đầy bỡ ngỡ
Chân thật khẽ qua thềm…



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 01-12-2013

Nhạt dần chiều nắng tắt
Tách cà phê đậm dần
Thìa bạc leng keng ngân
Gió chuyển mùa trở lạnh

Dòng thời gian rỗi rãnh
Luồn xuyên từng kẽ tay
Mân mê làn tóc cháy
Ngỡ ngàng xưa, rất xưa

Đông đến, hiền, gõ cửa
Khẽ cười tan biến nhanh
Chiếc áo len mỏng mảnh
Rất thưa, sợi tình nồng

Vỡ òa, bao khoảng trống
Giữa quên nhớ chòng chành
Giọt buồn đen sóng sánh
Ánh mắt người đắng cay

Như cứ vẫn đâu đây
Ấm, lạnh, rồi gần gũi
Bao lần hờn, sầu, tủi
Như cứ vẫn đâu đây

Anh vẫn thường mơ thấy
Nhưng gặp... Lại chẳng mong
Giữa biển người rất rộng
Cần gì... Có mấy khi

Vội vàng em muốn đi
Anh sẽ không níu lại
Ừ... Thì do anh dại
Em mới đi vội vàng



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 09-12-2013

Lâu rồi quên lửng
Vần thơ
Để nàng buồn
Khóc
Bơ vơ lệ sầu
Mắt biếc
Hằn lắm bể dâu
Môi hồng nhạt thếch vị trầu
Năm xưa
Tình nay tan vỡ
Tựa mưa
Người nay bạc trắng như vừa
Ngâm vôi
Tháng năm năm tháng
Dần trôi
Thuyền nan một chiếc
Đời tôi một mình
Xuyên dài dải nắng
Bình minh
Niềm tin vững trước
Hành trình gian lao
Dẫu rằng cỏ ốm
Xanh xao
Vươn mình hỏi thử
Trời cao mấy tầng
Nụ cười nước mắt
Thấm nhuần
Hoàng hôn nhuộm đỏ
Tỏ phần thắm tươi
Thế nhân ai rõ
Mười mươi
Thời gian chảy xiết
Cỏ
Lười trôi mau
Sống chậm thôi
Kẻo nhạt màu
Vội vàng lạc
mất người nào trong sương
Này kia
Cuộc sống vô thường
Dấu chân ta để
Trên đường
Xóa xem!