Thi Ẩm Lâu
Lạc Lõng - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Lạc Lõng (/thread-1597.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 08-09-2013

(07-09-2013, 09:08 AM)Ngạo Đã viết: Xin lỗi hen ..chứ đọc thơ bạn khó xác định giới tính quá big green

Khi thì nỉ non như một cô gái ..khi thì như chàng trai có mong manh nhưng lì lợm trước phong ba ..vài bữa ta lôi LL lên thớt phỏng vấn nhá big green

Thân ! ( ai nấy lo)

Xin lỗi vì em reply hơi trễ ( xưng em tại thấy trong lâu ai cũng lớn hơn hết big green). Trước cảm ơn lời nhận xét của anh, sau xác định tý thông tin: em là nam 100% nhé big green
029029


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 08-09-2013

Một tuổi đầu con chập chững tập đi
Mẹ vội đỡ mỗi khi con vấp ngã
Cha ngăn mẹ, miệng mỉm cười đợi đã!
Để con mình tự tập cách đứng lên.

Ba tuổi đầu con vòi vĩnh cạnh bên
Mẹ kiên quyết không cho con quả ớt
Cha cười xòa, xoa đầu con bất chợt
Để con mình tự nếm sẽ tránh xa.

Năm tuổi đầu, con hết khóc lại la
Khi cha mẹ đưa con vào nhà trẻ
Đứng trước cổng mẹ sợ con không khỏe
Cha quay đầu giục giã mẹ đi mau.

Vào lớp một, tuổi con vừa lên sáu
Mẹ sợ rằng bè bạn bắt nạt con
Chỉ riêng cha sợ con chẳng no đòn
Nó làm sai, thẳng tay, cô cứ phạt

Chín tuổi đầu, đánh nhau với đứa khác
Mặt mũi trầy, mẹ lo lắng lệ rơi
Cha la con chưa thông hiểu lẽ đời
Còn bắt con đến tận nhà xin lỗi

Mười hai tuổi con xin đi chơi tối
Mẹ gật đầu nhưng lo lắng không thôi
Ngước nhìn con cha chỉ nói được rồi
Lúc con về, thoáng bóng cha gầy guộc

Mười lăm tuổi tập tành con hút thuốc
Mẹ giật mình rồi nổi giận la con
Dựa ban công cha ngắm ánh trăng tròn
Đưa con bản bệnh tình ung thư phổi

Mười bảy tuổi, bị người ta từ chối
Mẹ bảo rằng quá nhỏ để yêu đương
Cha chỉ cười chớ sợ nó tổn thương
Là con trai vẫn có quyền được khóc.

Mười tám tuổi, ngày con thi đại học
Bệnh tình cha trở nặng khiến mẹ rầu
Gọi cho con cha nói có sao đâu
Thi cử đó lo mà ôn bài vở

Dẫu cuộc đời còn bao nhiêu trắc trở
Con vẫn luôn yêu mẹ nhất trên đời
Nhưng nếu hỏi ai người yêu con nhất
Chẳng nghĩ nhiều con sẽ bảo là cha

Dẫu giờ cha nhiều lúc vẫn mắng la
Dẫu tóc bạc, và tim không còn trẻ
Chẳng dịu dàng, chẳng nâng niu như mẹ
Cha yêu con bằng cách của riêng mình.



Phỏng tác theo bài viết Cách yêu con của ba
Nguồn: http://thiamlau.com/forum/thread-1115-page-2.html


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 08-09-2013



Nỗi nhớ người là nỗi nhớ vu vơ
Len lỏi giấc mơ, cận kề ngay cạnh
Trời trong xanh, bỗng lệ nhòa bóng ảnh
Cơn bão lòng tràn ngập nỗi vấn vương

Nỗi nhớ người là nỗi nhớ yêu thương
Ta khờ khạo nhấn chìm đi tất cả
Để giờ đây khi mưa về hối hả
Bóng hình người đang bóp nghẹt tim ta.

Nỗi nhớ người là nỗi nhớ xót xa
Nhớ, nhớ lắm cho một thời mê mải
Ta còn đó những nỗi khờ vụn dại
Vẫn chọn người, người ta mãi yêu thôi

Nỗi nhớ người là nỗi nhớ sẽ trôi
Nhưng bao giờ trôi? Ta không biết được
Ôm thương nhớ, gửi một chiều, ta ước
Nỗi nhớ ơi xin hãy hóa nhạt nhòa

Nỗi nhớ người là nỗi nhớ người cho
Ta luôn giữ bên mình từng giây phút
Chẳng cố gắng đắp chồng thêm một chút
Chẳng lướt nhanh, tháng ngày cũ rêu phong

Nỗi nhớ người là nỗi nhớ trống không
Ta khờ khạo, nhớ giống ta, ta biết
Tình đã trao ta chẳng hề hối tiếc
Ta say người từ nỗi nhớ, người ơi!

Dẫu biết rằng nỗi nhớ lúc đầy-vơi
Ta lại sẽ nhớ một người nào khác
Nhưng khi sóng vẫn ôm chầm bờ cát
Cứ để ta nhớ người
Dù chỉ một chút thôi.



RE: Lạc Lõng - Ngạo - 08-09-2013

(08-09-2013, 09:56 PM)Lạc Lõng Đã viết: Một tuổi đầu con chập chững tập đi
Mẹ vội đỡ mỗi khi con vấp ngã
Cha ngăn mẹ, miệng mỉm cười đợi đã!
Để con mình tự tập cách đứng lên.

Ba tuổi đầu con vòi vĩnh cạnh bên
Mẹ kiên quyết không cho con quả ớt
Cha cười xòa, xoa đầu con bất chợt
Để con mình tự nếm sẽ tránh xa.

Năm tuổi đầu, con hết khóc lại la
Khi cha mẹ đưa con vào nhà trẻ
Đứng trước cổng mẹ sợ con không khỏe
Cha quay đầu giục giã mẹ đi mau.

Vào lớp một, tuổi con vừa lên sáu
Mẹ sợ rằng bè bạn bắt nạt con
Chỉ riêng cha sợ con chẳng no đòn
Nó làm sai, thẳng tay, cô cứ phạt

Chín tuổi đầu, đánh nhau với đứa khác
Mặt mũi trầy, mẹ lo lắng lệ rơi
Cha la con chưa thông hiểu lẽ đời
Còn bắt con đến tận nhà xin lỗi

Mười hai tuổi con xin đi chơi tối
Mẹ gật đầu nhưng lo lắng không thôi
Ngước nhìn con cha chỉ nói được rồi
Lúc con về, thoáng bóng cha gầy guộc

Mười lăm tuổi tập tành con hút thuốc
Mẹ giật mình rồi nổi giận la con
Dựa ban công cha ngắm ánh trăng tròn
Đưa con bản bệnh tình ung thư phổi

Mười bảy tuổi, bị người ta từ chối
Mẹ bảo rằng quá nhỏ để yêu đương
Cha chỉ cười chớ sợ nó tổn thương
Là con trai vẫn có quyền được khóc.

Mười tám tuổi, ngày con thi đại học
Bệnh tình cha trở nặng khiến mẹ rầu
Gọi cho con cha nói có sao đâu
Thi cử đó lo mà ôn bài vở

Dẫu cuộc đời còn bao nhiêu trắc trở
Con vẫn luôn yêu mẹ nhất trên đời
Nhưng nếu hỏi ai người yêu con nhất
Chẳng nghĩ nhiều con sẽ bảo là cha

Dẫu giờ cha nhiều lúc vẫn mắng la
Dẫu tóc bạc, và tim không còn trẻ
Chẳng dịu dàng, chẳng nâng niu như mẹ
Cha yêu con bằng cách của riêng mình.

http://thiamlau.com/forum/thread-1115-page-2.html


Cái này bạn cần xem lại .Cái sưu tầm phải ghi nguồn ..nếu phỏng tác cũng phải ghi nguồn bạn ạ ..Thân ..Hy vọng lần sau mình không phải nhắc nhở..bởi dù sao bạn cũng đã là thành viên của TAL


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 15-09-2013

(08-09-2013, 10:23 PM)Ngạo Đã viết: ....
Cái này bạn cần xem lại .Cái sưu tầm phải ghi nguồn ..nếu phỏng tác cũng phải ghi nguồn bạn ạ ..Thân ..Hy vọng lần sau mình không phải nhắc nhở..bởi dù sao bạn cũng đã là thành viên của TAL

A... Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em đã bổ sung ạ.
Em nghiêm túc tự phê bình 007 Sẽ không có lần sau đâu ạ


RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 15-09-2013

Có những lúc tim ép tay cầm viết
Khắc lại tên người ấy bởi sợ nhòe
Để rồi lại cất tiếng cười khe khẽ
Giấu trong lòng sợ hạt đắng mặn môi.

Nhận ra rằng dẫu nỗi nhớ xa xôi
Tim cũng sẽ vượt muôn trùng khoảng cách
Ta bất tài chẳng thể tìm ra cách
Bắt tim thôi ôm nỗi nhớ đó về

Lý trí cản ngăn, tim vẫn cứ u mê
Cứ muốn mãi được cận kề ngay cạnh
Như chiếc bóng dẫu trời đông giá lạnh
Vẫn âm thầm dõi theo gót người thương.

Rồi giờ đây đôi lứa chẳng chung đường
Tim suy nghĩ, rất nhiều, về tất cả
Phải chăng xưa chút cảm tình vội vã
Thoảng dịu qua, sương sớm dưới bình minh

Có lẽ rằng do tim chẳng thông minh
Nên học mãi, quên vẫn hoài không rõ
Chỉ nỗi nhớ không cần soi vẫn tỏ
Chẳng cần chăm, hạt nhớ vẫn nảy mầm.

Vẫn còn đây đôi nỗi nhớ bâng khuâng
Đến trong giấc mơ, hữu hình từng trang vở
Từng câu chứ, dòng thơ như gợi nhớ
Ngọn lửa tình vẫn âm ỉ trong tim

Thôi, thôi tim, đừng mãi kím, mãi tìm
Đừng tự hỏi phải dại khờ tuổi trẻ
Bởi nỗi nhớ tưởng chừng như rất nhẹ
Mang trong lòng mới hiểu nặng ngàn cân

Vậy thì mau, mau thúc giục đôi chân
Mau cất bước về đường xưa lối cũ
Để ta giúp nói bao lời ấp ủ
Ta nhớ người nhiều lắm...
Phải không tim?



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 16-09-2013

029 Học học học... Cố gắng quên đi mà vẫn không được... Quên không lẽ khó thế sao, mà tập hoài vẫn k đc.


Nỗi nhớ em không phải nỗi nhớ thu
Cũng không nhớ tiếng ve nào xa vắng
Mà chỉ nhớ 1 phút giây thầm lặng
Nắm tay nhau quên mất đoạn đường dài

Nỗi nhớ em, nỗi nhớ nặng bờ vai
Khi mà em nhẹ nghiêng đầu khẽ tựa
Vẫn yêu em dù xa rồi lời hứa
Tình yêu nào mãi mãi phải không em

Nỗi nhớ em, nhớ khuôn mặt lấm lem
Trên xe đạp lưng ướt mèm vì nắng
Nhưng giờ đây còn đâu màu áo trắng
Lạc đâu rồi vị mặn thấm môi đưa

Nỗi nhớ em, nỗi nhớ một chiều xưa
Lặng như gió, em nhìn mưa vụn vỡ
Nụ cười nhạt mang theo nhiều bỡ ngỡ
Ngọn lửa nào nhen nhóm ấm hồn hoang.

Nỗi nhớ em, nỗi nhớ rất vội vàng
Lần đầu gặp vấn vương màu mắt biếc
Vẫn ngược xuôi trên dòng đời mải miết
Sóng gợn về đôi mảnh nhớ mong manh.

Nỗi nhớ em, nỗi nhớ vẫn còn xanh
Xưa vị mặn nay hòa thêm vị đắng
Đêm vang vọng chút âm nào sâu lắng
Chợt ngỡ ngàng... không phải nỗi nhớ kia!



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 17-09-2013

Chân lạc về đâu? Góc phố xưa
Trời chưa kịp ráo đã vội mưa
Lá cũ rụng đầy con dốc vắng
Người đông chẳng hiểu, nắng tiễn đưa.

Tay lạc về đâu? Hơi ấm quen
Màu da phơn phớt ấm màu sen
Lơ thơ chiều ngỏ màu sim tím
Chân trời cỏ biếc phủ màn ren.

Mắt lạc về đâu? Bóng hình ai
Chờ hoài chưa thấy ánh ban mai
Hái sao che lấp niềm mong nhớ
Mệt mỏi canh thâu, giấc mộng dài.

Tai lạc về đâu? Chút âm vang
Người nào đã nói dẫu nghèo sang
Yêu nhau thề hẹn trời cao chứng
Giờ niềm tin ấy, 1 người mang.

Mũi lạc về đâu? Vị hương sâu
Thoảng qua vẫn đọng ở trong đầu
Gió kia đưa đến bao hương mới
Sao bằng hương ấy, áo em khâu.

Môi lạc về đâu? Nụ hôn dài
Hôn làn tóc mượt phủ bờ vai
Nụ hôn bỡ ngỡ đầu tiên ấy
Màu son chưa nhạt đã vội phai.

Tim lạc về đâu, kỉ niệm ơi
Mà sao lòng bỗng thấy chơi vơi
Chút tình đã chết vào dĩ vãng
Xin xây nấm mộ, phủ xanh đời!



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 18-09-2013

Em gieo anh hạt nhớ
Rồi ngại ngùng bước nhanh
Trải qua nhiều bỡ ngỡ
Hạt nảy mầm thật xanh.

Chẳng cần người lo lắng
Bận lòng ai nhớ thương
Ngày tắm ngàn sợi nắng
Đêm nhấp từng ngụm sương.

Quan tâm, người chăm sóc
Vun đắp vào hạt yêu
Bỏ đi màu tang tóc
Gởi gì đôi mắt phiêu?

Mầm xanh nay đã lớn
Phủ kín tâm hồn non
Lá xanh rì mơn mởn
Quả từng chùm con con.

Chẳng ngờ bão thời gian
Cơn gió lòng tàn phá
Bình yên xưa người bạn
Cũng vội vàng đi xa.

Cây gắng gồng chịu đựng
Vẫn giữ màu mộng mơ
Niềm tin kia giữ vững
Quả rụng cành bơ vơ.

Tình xanh chưa kịp ngỏ
Lạnh lùng người ra đi
Lá trôi theo làn gió
Thấm lệ nhòe ướt mi

Ơ kìa... Cây nỗi nhớ
Vội vàng người đốn nhanh
Mới qua mùa bỡ ngỡ
Lại nhủ mầm... Thật xanh!



RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 20-09-2013

Tiếng hát ai thoảng mùi hương xao động
Vị ngọt nào căn gác trống hôm nay
Ánh trăng thu khẽ đọng hạt vai gầy
Có gì khác... À đầy thêm nỗi nhớ

Mối tình đầu mấy ai không đổ vỡ
Ai cũng từng nhấm nháp vị đắng cay
Tôi cũng vậy ừ thì tôi cũng vậy
Cũng chạnh lòng cái thuở mới vừa say

Lạc đâu rồi hơi ấm của bàn tay
Đêm hôm ấy ngàn vì sao hạnh phúc
Nào biết đâu tình chỉ bền một chút
Lửa tàn rồi vứt xó chẳng ai trông

Này quên ơi liệu nhớ có nhớ không
Sao chẳng nghỉ ngơi để quên thay một lúc
Kỉ niệm ơi xin dừng dù một chút
Để khỏi nao lòng khi thấy nụ cười xưa

Này thu ơi, xin nghỉ ngơi ít bữa
Phút giao mùa thu đến vội làm chi
Khiến người ta vội ngoảnh mặt bước đi
Bỏ quên cả một trời thu thương mến

Đêm thu ấy cứ mỗi năm lại đến
Vẫn vắng người nơi góc phố đông vui
Nếu thời gian, thật có thể đi lùi
Xin cho ta được yêu người lần nữa

Theo gió đến vương mùi hương hoa sữa
Vẫn ngọt ngào con đường cũ hôm nay
Hôm qua trăng vẫn còn đầy
Hôm nay nỗi nhớ hao gầy vầng trăng