Có giọt nước mắt
Từng đêm…
Từng đêm lăn dài trên gối
Em khóc vì lẽ gì,
Hỡi, người đàn bà yếu đuối của anh?
Em khóc vì tình yêu mong manh
Vì một mùa xuân không trọn vẹn?
Hay,
Vì một ngày mai,
Bụi lấp đường về?!
Chẳng thể trách được tình yêu
Khi nó đã trở thành vô tội
Em tự trách mình
Mang lầm lỗi yêu thương
Mang trái tim yêu đương
Gõ theo nhịp bước của của khách bộ hành
Len qua từng vùng tối, sáng…
Từ những sợi mong manh trong cái níu tay thật chặt,
Tự trói buộc vào nhau bằng những khoảng cách vô hình.
Trong như pha lê
Để chực chờ vỡ tan như bọt biển.
Đừng khóc nữa Em!
Khi nước mắt chưa chắc gì xua tan đi nỗi nhớ,
Khi mọi suy nghĩ về nhau cứ chực chờ trào lên trên từng hơi thở
Thì khóc có ích gì?
Ngoài nghĩa thống khổ yêu thương,
Và chỉ khiến trái tim nhàu nát đến khốn cùng.
Đừng khóc nữa Em!
Cũng chỉ là định nghĩa của tình yêu.
Những đạo lý cứ ràng buộc nhau trên lý thuyết
Mà cuộc sống vốn là luôn bất tận,
Sao phải giày vò mình trong đống triết lý ngổn ngang.
Chỉ phải tội đa mang
Nên khiến em cùng cực
Em cơ khổ,
Héo mòn…
Chực chờ Tình yêu như một gã hành khất mù lòa
Và thời gian là kẻ ban ơn nghiệt ngã.
Đừng khóc nữa em!
Những giọt nước mắt lúc này chỉ làm ta đau đớn
Thể xác và linh hồn đâu dễ gì hóa thân thành một
Cũng như góc thánh đường đâu hẳn là sự hiện diện của những con chiên
Trong bóng tôi điêu linh
Chỉ một mình em
Vốc đôi bàn tay đi tìm làn hơi ấm
Những giọt nước mắt cũng vừa tan ra nóng hổi
Ôi thôi!
Chúng vỡ tan rồi,
Vỡ tan rồi nước mắt của…
Em
Tôi
Đừng nhé Em!
Đừng để tình yêu mình thêm một lần lạc lối
Cũng bởi tình yêu không có tội
Nên anh có thể nói cho em nghe
Nước mắt
Chỉ khiến Em đau xót,
Bồi hồi.