…Em muốn ôm cả đất. Em muốn ôm cả trời Mà sao anh ơi không ôm nổi trái tim một con người… …………………..
Hôm nay Jimmy off. Trống trải. Mệt mỏi. Em lang thang không muốn về. Lang thang đến tiệm anh. Em đứng bên đây đường quan sát một lúc. Không nhận ra ai là anh… “Em đứng trước tiệm nè” Một bóng áo thun đen nhìn ra, rồi rời ghế, băng lại. “Thấy em tới anh vui lắm.” Em nhoẻn miệng cười. “Em lại chơi hả?” Em lắc đầu. “Vậy đi cà phê ha. Em chở anh nha.” “Không, anh lấy xe đi.” Anh sựng lại một thoáng, rồi mỉm cười, gật đầu. Anh lại trở vào tiệm. Thấy anh đi, mẹ anh nhìn ra nhưng không thể thấy được em khi cách con đường rộng và trời đã sẫm tối. “Cả năm nay anh không đi đâu hết, ở tiệm không hà nên mẹ anh ngạc nhiên lắm, nhất là thấy anh đi với con gái.” Em chỉ mỉm cười. Mình chạy bên nhau tới quán Trung Nguyên gần nhà em. Anh uống Lipton đá còn em vẫn gọi cà chua ép. Hai tiếng đồng hồ, mình nói nhiều chuyện vu vơ và tận hưởng sự bình yên từ gió, từ nước, từ trăng sao và từ âm nhạc... Anh lí lắc trêu em cười và em bắt đầu nói về em. Nỗi buồn nhẹ bay theo gió, theo nước, theo trăng sao, theo âm nhạc… …Và theo anh…