Category : Tản văn
Em
Tác giả : Ellysa
Từng ngày trôi.
Trong veo.
Nhưng .
Trượt dài trên nỗi nhớ và sự chông chênh …..

Em ..ngày hôm nay ..đã không còn như ngày hôm wa và nh` ngày trước .

Anh ạ .

Tại sao em chỉ là thoáng qua trong anh ,mà anh mãi mãi không thể là thoáng qua trong em .

Anh chưa bao giờ đến với em cũng như chưa bao giờ thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào nhất! .

Ánh mắt em và anh chưa từng đụng nhau.

Giáng sinh của em đã, đang và sẽ mãi vắng bóng anh. Anh và em đã từng hạnh phúc, em cũng đã từng nghĩ rằng sẽ có “một ngày nào đó” anh và em sẽ cùng đón giáng sinh.

Trước đêm giáng sinh, anh và em sẽ đi lượn khắp thành phố, sẽ cùng nhau mua đồ giáng sinh cho gia đình bạn bè; anh sẽ mua quà cho em và em sẽ chọn quà cho anh.

Đơn giản là thế.

Em sẽ cùng anh đi dạo trên vỉa hè và nhìn ngắm người ta háo hức chuẩn bị đón giáng sinh thôi, nhưng quãng đường đó sẽ là quãng đường đẹp nhất mà em đã từng đi, giây phút đó sẽ là giây phút hạnh phúc nhất mà em đã từng trải qua.
Rồi em sẽ huyên thuyên đủ chuyện về những kế hoạch cho tương lai của hai đứa.
Em sẽ đàn piano bài jingle bell rồi bắt anh hát và thu âm lại, để lỡ sau này anh có không ở bên, em sẽ bật lên nghe giọng hát dở nhưng tràn đầy tình yêu thương của anh.
Sau khi hát hò chán chê, chúng mình có thể tự thưởng nhau một miếng sôcôla ngọt lịm và kem môi anh nhỉ.
Chắc hẳn khi ấy em và anh sẽ hạnh phúc lắm.

Môi em mặn chát. Em cắn chặt nó tới mức rớm máu. Môi em vốn khô mà. Nó còn khô hơn nữa khi thiếu anh!

Nén chặt tiếng nấc, em đứng vội lên để không ai nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài…

Xa vời quá rồi anh biết không ?

Anh ơi… – Em khẽ gọi.

Anh có nghe thấy không anh

”Giáng sinh vui vẻ anh nhé ”

Tuy không được ở bên anh, không còn cái đặc quyền đem lại hạnh phúc cho anh nữa thì em vẫn sẽ chúc, được không anh

Làm sao có thể quên anh khi từng kỉ niệm vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim em .

Mình chia tay ..không một câu nói .Không trách cứ .Không núơc mắt .Nhưng lòng vỡ vụn vì nhận ra sau những tháng ngày tin yêu và ngóng đợi .Nhận ra khát vọng của anh không có chỗ cho mình.

Anh có thanh thản không khi để em lại một mình trên con đường tình yêu dài và rộng.Em đã dệt tương lai của hai đứa bằng những đêm lao xao khát khao cùng hoài vọng ……

Quá yêu một người nên cần fải chia tay….
Quá yêu một người nên cần một sự dừng lại…..
Quá yêu một người nên cần một sự chấm dứt….

Vì sợ….
sẽ có ngày nhận ra mình yêu người đó đến mức ko thể sống thiếu người ấy…..Sợ một dấu chấm lửng từ người ấy sẽ làm vỡ một cái gì đó…..

Đôi khi con người quá tin vào thứ mà bản thân cho rằng đó tuyệt đối.Nhưng cuộc sống mà.

Làm gì có một tình yêu nào gọi là tuyệt đối mà nếu có thì nó cũng chẳng bao giờ xảy ra với một người như anh và … tôi.

Sai lầm trong suy nghĩ, tôi đánh mất chính mình vì thứ gì đó anh mang đến.
Lời nào đó có ngọt đến tận tim và yêu thương nồng nàn thóat ra từ hơi thở.

Tôi đã yêu như thế … có lẽ là mù wáng nhưng thật sự … Nó là thứ mùi vị của một tình yêu, mùi vị mà ai cũng thèm khát trong cuộc sống.

Nhưng rồi thì tôi nhìn thấy.

Tình cảm của chúng ta yếu ớt wá.

Chỉ cần thổi một hơi nhẹ là đã bay đi thật xa.

Đụng một chút cũng làm nó sụp đổ.

Tôi đã thổi và đụng.

Tất cả kết wả đó là sự tất yếu của một tình cảm không bền vững, chưa bao giờ có nền móng nào vững chắc.

Chỉ là sự tình cờ. Tôi tình cờ thấy tim anh và giữ nó trong tay. Đến một lúc nào đó, như hôm wa, tôi fải trả lại cho anh và nhận những kết wả của việc ngu ngốc khi yêu anh.

Mất anh tôi không than, mất anh tôi không nhắc tới nhiều vì tôi biết mất anh đôi khi tốt cho bản thân tôi.

Tôi đã từng cho rằng tôi không thể thiếu anh trong giấc mơ đẹp.
Tôi đã từng nghĩ đến gia đình có tôi _anh_ niềm hạnh phúc.
Tôi đã từng chờ đợi để được nghe giọng anh.
Tôi đã từng tự hào với bản thân vì độc chiếm tim anh.

Tôi đã từng như thế.

Tôi không nghĩ mình lại wên anh.
Tôi không cho bản thân mình wên anh nhanh như thế.

Vì chỉ vừa đây thôi, tôi đã hỏang hốt khi nhận ra anh đã đi khỏi tim tôi từ rất lâu.

Nhẹ và quá khẽ.
Anh đi nhanh wá.
Dù một ngày nào đó, tôi biết chắc anh sẽ lại tìm kiếm tình cảm …. ảo. Nhưng thôi, tôi đã dứt hình anh trong tâm trí, rời xa anh trong cơn mơ. Tôi và anh h là 2 người hoàn toàn xa lạ ….

Anh không còn là gì nhiều vì chính anh đi ra khỏi tôi.

Anh chia rẽ hình ảnh 2 đứa và tôi thì càng ngày càng không có yêu thương ai nhiều. Chai lì anh ạh.
Nên anh càng không có giá trị gì nhiều. Tôi không tiếc nuối sau cái sms cuối cùng đó.

Tôi nói hết suy nghĩ và lỗi lầm của mình rồi.

Tôi không tiếc, ko bao giờ nữa…………

Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.

Sẽ đến lúc bạn nhận ra tình yêu không còn là một điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên.

Ước gì đừng có niềm tin !

Để không phải thất vọng khi bị phản bội…
Để không phải tuyệt vọng rồi từ bỏ…
Để không phải giả vờ không tin…
Để không phải ép mình không tin nữa…