Category : Tản văn
Cuộc sống...
Tác giả : Thiếu Văn

Viết cho Moon, cuộc sống của anh...

Cuộc sống bắt đầu...

Khi một ngày thức dậy, nhìn ra ngoài trời kia, tuyết vẫn đang lất phất rơi. Khẽ rùng mình trước cái se lạnh của buổi Đông ấy, anh ngâm mình dưới dòng nước nóng, nghe cả cơ thể như dãn ra, căng trào. Một cơn ấm áp đến khi bước ra khỏi phòng tắm, về lại góc quen thuộc, nhìn nụ cười em dịu hiền trên tường. Em đã ở đó, suốt nửa năm, và luôn nhìn anh cười như vậy. Với tay kéo chiếc rèm ra nào, trời ngoài kia đang lạnh lắm, mà riêng lòng anh có nắng. Bật máy, tự nhiên thèm một cốc cafe nóng vô cùng. Và một buổi sáng vô ưu bắt đầu bằng cafe, nhạc Rock, và khác biệt chút, việc thiết kế đồ họa.

Thư thái, đó là cảm giác hiếm hoi anh có trong một sáng ngủ dậy. Một ngày khó quên...

Cuộc sống tiếp diễn...

Khi nhìn em nhíu mày, mắt cụp xuống, và im lặng không nói. Khi nhận ra nỗi buồn buốt cả nụ cười em, cũng là lúc anh thấy lòng mình chao đảo. Ôi cuộc sống, đó không phải chỉ là một đường vĩ tuyến thẳng tắp và phẳng lặng tuyệt đối. Hoặc có chăng, anh đang tồn tại theo kiểu đường vĩ tuyến đó trước khi em tới.

Và Em tới, bẻ cong cả đường thẳng đó, kéo cả cuộc sống anh vào những thăng – trầm không định trước, đưa anh lên đỉnh vời vợi của cảm xúc, và cũng khiến anh lặn ngụp trong đáy buồn vô tận. Là Em đó.

Cuộc sống là Em, và Em là cuộc sống. Có phải vậy không, khi có lúc anh vui chỉ vì một nụ cười, và buồn chỉ vì một ánh mắt ướt... ? Anh chẳng quen với việc phải suy nghĩ quá nhiều, hay thay đổi cảm xúc bất chợt, nhưng Em đã dạy cho anh điều đó. Cách sống phẳng như tờ hồi trước mang cho anh sự yên lặng, ít phiền phức nhưng vô nghĩa tuyệt đối. Em đến, mang quá nhiều cảm xúc và thay đổi vào anh, như một mảng màu lóng lánh trên nền xám vậy. Bức tranh vô hồn đó, hình như đang dần có ý nghĩa, Em nhỉ ?

Cuộc sống tiếp diễn...

Khi trong anh thấm đến tê người sự xa cách, và những ngày không nhau. Nhớ chứ, có bao giờ hết nổi nỗi nhớ đâu Em. Nửa năm qua anh sống với một nỗi nhớ lớn dần lên trong ngực. Cuộc sống đó, khi ta nhận ra sự khắc khoải của đợi chờ, mòn mỏi hay hi vọng chưa cần biết, chỉ cần rằng, vì chút ý nghĩa đó mà ta cảm nhận được dòng chuyển dời của thời gian, cái mênh mông vô tận đến nao lòng khi sự chậm chạp đó cứ day dứt không thôi, hay niềm hân hoan căng trào thành nỗi vui mừng không che dấu khi một ngày thức dậy, ý thức đầu tiên sau cơn mơ, đó là cảm giác đón chào ngày mới để biết rằng ta đã sống qua thêm một khoảng...

Cuộc sống đó, là một chuỗi đau khổ, day dứt, quằn quại vì những nỗi niềm không biết tỏ. Là chút ân hận vì những câu nói lỡ miệng, và những hành động vô ý, mà anh chỉ nhìn ra khi đón lấy cặp mắt Em.

Là phút lặng thinh thử thách lòng người, những câu nói muốn bật ra ở đầu môi chóp lưỡi cứ líu lại, nén chặt. Thở dài một tiếng, và lại nuối tiếc nuốt lại vào trong.

Là phút giây hoài niệm về những ngày tháng cũ. Cười để tưởng nhớ, cười để không quên, cười để yêu Em. Quá khứ, có gì mà phải xấu hổ? Em cứ hay trách anh vì đã sống với quá khứ, với những đau thương, dằn vặt, vui buồn... Quá khứ luôn đi bên anh, đồng hành với anh, và đã tôi luyện anh đó. Việc gì anh phải quên những buồn, và chỉ nhớ nỗi vui chứ Em? Chẳng phải kí ức là một phần rất đẹp của đời người sao? Kí ức là minh chứng của sự tồn tại, là phần trần trụi nhất những hành vi ứng xử ta muốn chôn thật chặt... Nhớ đến kí ức, để sống trong hiện tại tốt hơn, nghĩ về quá khứ, để làm điểm tựa cho hiện tại đừng vấp ngã nữa, đó vẫn luôn là cách anh rút kinh nghiệm, và yêu Em tốt hơn đó.

Cuộc sống. Nhiều khi nhỏ nhặt lắm, một bản Rock buồn hợp tâm trạng khiến anh lại trào dâng nỗi nhớ. Hay đơn giản chỉ là sau khi làm tặng Em một bức ảnh ưng ý, đón nhận một câu khen rất ngây thơ kia, mà sung sướng rêm người. Đó là đỉnh cao của sự thăng hoa. Và cuộc sống còn những lúc lụi tàn nữa. Đó là khi anh nhận ra sự bất lực của mình khi một hạnh phúc nhỏ nhoi cũng thật khó để mang lại cho Em. Cuộc sống không phải được lập trình bởi cơ số thuật toán, chúng được dựng bằng từng cảm xúc một, và cả bằng những vấp ngã nữa. Phải, anh đã vấp ngã rất nhiều lần trên con đường Yêu của chúng mình. Mỗi lần anh làm Em buồn, là một lần anh vấp ngã. Một đời người cần vài tháng để biết lăn, biết bò, một năm để biết chập chững đi, và vài năm sau để bước đi vững chãi. Anh yêu Em được gần một năm, trẻ quá, và còn ngây dại quá. Anh vẫn đang như đứa trẻ tập đi vậy, vấp ngã mỗi lần nhưng rồi lại đứng lên. Mỗi lần vấp ngã, là một lần Tình Yêu trưởng thành. Bao giờ nhỉ, cho đến khi anh đủ sức tự mình thẳng đứng trên đường đời, tự tin nói Tình Yêu của mình từ giờ sẽ vững vàng trên từng bước chân? Còn lâu lắm, nhưng chắc chắn rồi, vẫn phải bước tiếp thôi, đúng không Em?

Cuộc sống đó, là khi anh thấy Em đã ở ngay trước mắt, và chỉ còn cách anh 5 tuần nữa. 5 tuần cho một ngày gặp lại, 5 tuần chờ đợi để rồi sau đó là 5 tháng bên nhau. Mình ở cạnh nhau được 5 tháng, thì lẽ gì 5 tuần tới mình không chờ được, Em nhỉ? Thôi nào, cho anh gửi một lời xin lỗi, và lấy của Em một lời tha thứ nhé. Tha thứ cho anh vì tất cả những gì Em nhận được từ anh, mà phải phiền lòng... Cuộc sống mà, khi phẳng lặng nhàm chán được thay bằng nhiều cung bậc hơn, thì anh cũng chẳng thể mãi hững hỡ với nó, anh sẽ có vui, có buồn, có bực, có giận... Xin lỗi Em, vì những bực dọc vô cớ.

Và anh biết ơn Em, vì đã đi vào cuộc sống của anh, mang cho nó nhiều cảm xúc như vậy. Để từ nay, anh không sống với duy một cảm xúc...

Cuộc sống kết thúc...

Cuộc sống, nó mới chỉ mới bắt đầu, và đừng vội nghĩ đến cái kết. Anh chỉ dám sống với kí ức, còn tương lai. Tương lai xa vời quá, anh không muốn mộng tưởng. Quá khứ và hiện tại quyết định tương lai. Vì vậy, cùng với Em, anh sẻ sửa sai kí ức, trân trọng hiện tại và đó chẳng phải nền móng cho một tương lai tốt đẹp sao? Với anh, như thế là quá đủ.

Tương lai, ý nghĩ tạo bạo nhất anh có thể hi vọng vào tương lai, đó chỉ là khoảng 5 tháng nữa, khi anh gặp lại Em đã. Cứ gặp Em đã, rồi tương lai sẽ được bàn tới xa hơn, Em nhé.