Category : Tản văn
Đông
Tác giả : snow12snow
Lại là một ngày mùa đông, không ấm, nhưng không lạnh. Không có gió, nhưng là một chút mưa, lất phất trong buổi chiều tà. Vẫn là khung cảnh đó, vẫn dòng sông hay chính là dòng người đó, lặng lẽ êm đềm trôi. Bầu trời xám xịt, chẳng còn thấy chân mây đâu nữa, mặt trời cũng không ló dạng, nhưng ánh sáng vẫn chan hòa. Huế bình yên đến vậy sao?

Ngày đông không lạnh, thời tiết đẹp cho một chiều dạo phố. Con phố tấp nập người qua lại, toàn là những khuôn mặt không quen biết nhưng sao cứ thấy dạ bồi hồi. Một mình dạo bước trên con đường kia, chẳng biết ta là ai? chẳng biết ta sẽ về đâu...

Những ánh đèn lấp lánh, những shop thời trang nô nức kẻ ra người vào, dập dìu các đôi tình nhân tay trong tay cùng sánh bước. Đất Huế có bao giờ nhộn nhịp thế này trừ các ngày lễ lớn chứ. Noel đang đến, Noel buồn...

Chiếc cầu Tràng Tiền lấp loáng những sắc màu đêm, xanh - đỏ - tím - vàng cứ thi nhau khoe sắc... từng nhịp từng nhịp cầu toả sáng, đẹp mê hồn. Một cơn gió thổi qua, cành liễu lả lơi buông mình, rung rinh... Bầu trời đen kịt, tối mịt mù, những ánh đèn le lói như những đốm lửa ngay ngắn xếp hàng dài kéo xa mịt mù đến luôn chiếc cầu xa xa kia. Hai bên bờ sông Hương lãng mạn ghê, hèn gì mới thấy nhiều đôi tình nhân sóng bước bên nhau ở đó thế. Hương Giang đêm nay vẫn ẩn mình dưới những gợn sóng li ti đó, dát bạc, ánh lụa lung linh, thoang thoảng chút hương thầm... Ôi Huế thương!

Đêm thanh vắng, chưa khuya lắm, thế mà đã thưa thớt người qua lại. Những ngôi nhà tỏa sáng ánh đèn ấm áp, đông khẽ khàng chạm vào áp má, lạnh hay ấm? Một tiếng hát thiết tha, khẽ vang vọng đâu đây.

“Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân...”

Nhạc noel, buồn ghê quá... nhớ Noel năm nào vẫn phải cắp sách đến lớp học thêm, rồi lại ra về trong đêm đông lạnh giá, từng đoàn người qua lại, tít tắp đến tận nhà thờ, nào là kẹt xe, tai nạn... bao nhiêu là chuyện. Thế mà chẳng có gì vui, noel năm nào ta chẳng ở nhà một mình ăn bắp nướng xem phim ma nhỉ?

Từ nhỏ đến giờ cũng chưa bao giờ nhận được quà noel nhỉ? Chắc là do mình không phải là đứa trẻ ngoan, đến khi biết được ở trên Trái Đất này có một cái lễ lớn vào mùa đông lúc đó thì cũng đã lớn rồi làm gì tin có ông già noel nữa chứ!

Ôi noel lạnh giá, noel buồn, tiếp đó là năm mới lại đến, một năm nữa sắp qua rồi, nhìn lại ta một năm qua đã làm được gì nào? Đã có được gì thay đổi chưa, hay vẫn trẻ con nhí nhố như ngày nào.

Mùa đông năm nay ta mười tám, đủ lớn chưa hay chỉ là lớn theo cái gọi là đã qua tuổi vị thành niên. Người ta thường làm gì vào tuổi mười tám nhỉ? Ngoài cái đại sự là đỗ được vào Đại Học có ai nghĩ xa hơn sau cái đó là cái gì không?

Ôi trời, cuộc đời vẫn mãi trôi và cũng mãi mãi trôi ta đang tìm kiếm thứ gì, hay ta cũng chẳng biết ta tìm kiếm thứ gì? Mông lung quá, hẹp hòi quá, chán nản quá!