Category : Tản văn
Tan vỡ
Tác giả : lamthyam
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên…

Càng nhớ anh nước mắt em rơi càng nhiều anh có biết không…

Đêm về, là lúc em thấy sợ hãi nhất, màn đêm vây kín, nổi cô đơn vây kín, nỗi buồn bã vây kín, nỗi sợ hãi vây kín… quanh em… Em nhớ anh, nhớ ngoay ngoắt, nhớ khôn nguôi, chưa bao giờ em thấy nhớ anh đến thế.

Em biết em đã có lỗi, em đã vô tình xúc phạm anh để rồi hôm nay em ôm nổi đau tâm hồn và thể xác, em nằm trên giường với 2 chân bị gãy, Đà Nẵng về đêm dạo này hay mưa, chuyển trời, nổi đau thể xác hành hạ em, nổi đau tinh thần dằn vặt em, em không thể chịu nổi, ngày càng xanh xao…

Anh có hiểu cho em??? Chẵng lẽ tình yêu 3 năm của mình ngắn ngủi như ngọn đèn trong đêm bão vậy sao anh? Tại sao nó có thể tắt ngúm ngay trong lúc bão tố ầm ầm nhưng vậy hả anh? Nó không thể leo lét hơn sao ? Không thể gắng gượng hơn sao? Nó tắt. Tình yêu trong anh tắt. Hy vọng trong em tắt. Ánh sang hy vọng tắt. Em suy sụp…

Em hỏi anh :
- Anh hết yêu em rồi sao?
- Uh.
- Bao ngày qua anh không nhớ em sao?
- Uh

Em tưởng tượng ra đất đang sụp đổ dưới chân mình, bầu trời không còn chút màu xanh hy vọng. Anh bỏ rơi em trong lúc em đang khó khăn và khổ sở nhất. Em nằm một chỗ trên giường. Em năn nỉ được gặp anh một lần, anh miễn cưỡng qua nhà em, em van nài, khóc lóc, van xin anh tha thứ, anh không mảy may nhìn, nước mắt em rơi ướt đẫm mặt, anh thờ ơ, nếu cần , anh sẽ là anh hai của em, lúc nào em khó khăn cứ tìm anh, anh sẽ thương em như một cô em gái. Em gái….

Có gì đau đớn hơn khi tình yêu 3 năm trở thành tình anh em???

Anh nghĩ em chấp nhận được sao? Em đau đớn… Em không cần… Thà ta như người xa lạ, em ghét anh, em không còn yêu anh nữa, sao bắt em có thể nhìn anh đó, mà không thể có được anh? Đau đớn…

Ba mẹ em buồn, em biết, má rất đau lòng khi thấy con gái mình rơi nước mắt… Xót xa…

Quên đi coi, rang ăn uống, bồi bổ cho mau khỏe, sau này khỏe lại, đi học ra trường, có khối anh theo, sao lại hành hạ mình vậy con…

Con xin lỗi ba má, con xin lỗi ba má nhiều lắm, nhưng làm sao được đây hả má? Có những thứ mất đi rồi không bao giờ có thể lấy lại được, có những thứ khi cho đi rồi mình sẽ không bao giờ được ai cho lại, con mất mát quá nhiều…. Con yêu ảnh, con phải làm sao để có anh đây?

Con trai khi đã không yêu mình nữa thì cho dù con có níu kéo thế nào cũng khó lắm con à, níu kéo không có hạnh phúc… Giọng ba buồn buồn….

Con biết, “níu kéo không có hạnh phúc” câu nói đùa này con đã nói hang trăm lần rồi kia, câu cửa miệng của con mà, ấy thế mà giờ đây con làm không được, con dở quá…
Vẫn hàng ngày, vẫn tin nhắn : Út có khỏe không, uống thuốc chưa? Chỉ có vậy, nhưng nhận được tin nhắn làm em đau xé lòng, anh đang hành hạ em, dày vò em sao anh?
Anh ác quá, thà anh giết em đi, đừng hành hạ em, em khổ sở lắm rồi, em mệt mỏi lắm rồi, nước mắt em khóc vì anh nhiều hơn bất kì cô gái nào khóc vì chàng trai họ yêu, không nhiều như đại dương nhưng cũng không phải là ít…

Giờ ngồi đây viết các dòng này mà lòng em đau như cắt, nước mắt cứ tự nhiên ứa ra từ khóe mi, khóe mi vô tình quá, cứ để nước mắt rơi ra hoài…

Đêm nay em lại nhớ anh….