Category : Tản văn
Một ngày nào đó giữa yêu thương
Tác giả : Lưu Đông Tử
Đất Sài Thành không có mùa đông, không có chỗ vun đắp ngọt ngào cho những mộng mơ tuyết trắng.

Đất Sài Thành cũng không có mùa đông, không có chỗ trú thân ấm áp cho những cuộc đời nằm lẩn khuất đâu đó khắp phố phường.

Chỉ có những sáng trở trời, gió lẩn thẩn lạc lối từ phương Bắc mà tìm đến phương Nam.

Đã từng bắt gặp một Giáng Sinh nô nức rợp người, tỏa ra khắp các nẻo đường thơm mùi bánh khúc cây - đông vui lắm!

Đã từng bắt gặp một Giáng Sinh lấp loáng ánh đèn, tỏa ra từ bao cành thông bên trong những cửa kính sang trọng - rực rỡ lắm!

Cũng đã từng bắt gặp một Giáng Sinh âm thầm bước chân, nơi em nhỏ mồ côi, nơi người đau đáu trong tim một nỗi niềm cô liêu ngày lễ - trăn trở lắm !

Và cũng đã từng bắt gặp một Giáng Sinh mênh mang cõi lòng, nơi khóe mắt lấm tấm những hạt tuyết mong manh, thổi mãi mà tuyết không rơi nghiêng nghiêng như trong tranh, trong truyện - nhạt nhòa lắm!

Có phải, vào những dịp như thế này, người ta thường tự cho phép trí tưởng tượng của mình bay xa - như truyện cổ tích ấy... Rồi thì quả bí đỏ sẽ hóa thành cỗ xe ngựa lộng lẫy chỉ trong một khắc? Mình không theo đạo Thiên Chúa - nhưng phải chăng, nếu có lòng tin vào sự cứu rỗi thế gian của Chúa thì có thể một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến?

Giáng sinh về - trời Nam có đổ bệnh? Có khi nào, sáng mai, mở mắt ra, lại thấy tuyết phủ đầy trên sân nhà? Làm sao để điều kỳ diệu và hoang đường ấy xảy ra?

Nguyện cầu một điều gì đó - ích kỉ cho mình trước, rồi theo tấm lòng bao la của Chúa mà nguyện cả cho người. Nhưng... nếu điều đó không xảy ra thì đó cũng là một cách để biết rằng, có đôi khi, đôi mắt bao la của Chúa không thể nhìn thấy tất cả nỗi đau của con người.

Phải vậy chăng?