Category : Tản văn
Tản mạn đêm không Em...
Tác giả : Thiếu Văn
Đêm không Em, đêm hóa thành đêm trắng...
For Moon, with Love :X

Con đường phía trước thật là dài, tương lai ở phía trước là một ẩn số mà anh đang đi tìm lời giải đáp...


Thời gian anh trở lại bên Em bây giờ không còn quá ít để thôi nhớ, và cũng không phải quá nhiều để có thể đếm ngược. Anh đang đếm ngược, và vẫn đếm ngược từng ngày. Mỗi sáng khi anh thức dậy, ý nghĩ đầu tiên của anh là nghĩ đến Em, và vui mừng : “một ngày vừa trôi qua, và ngày mới đã đến...”


Hà Nội bây giờ còn lạnh không Em ? Có vẻ những cơn gió lạnh nhất mùa đông đã thổi qua rồi Em nhỉ, và Em cũng sắp trải qua một mùa lạnh lẽo không có anh...


Xuân đang đến, báo hiệu đầu tiên là không khí giáp Tết trong lòng Hà Nội, và lòng những con người nơi ấy. Thời tiết sẽ ấm dần lên, nắng sẽ vàng hơn, và Em sẽ thôi lạnh...


Anh nằm, và cố nhớ lại khỏang thời gian này những năm trước đó. Trong nhạt nhòa những kỉ niệm, là hình ảnh của cái se lạnh ngày giáp Tết, những náo nức dọn dẹp nhà cửa, và những háo hức chuẩn bị cho việc đi chơi trong Tết... Tết đến khi bố rủ cả nhà đi mua đào, quất. Tết đến khi mẹ cho anh đi sắm sửa đồ mới. Tết đến khi chị bận rộn với những bạn bè, thú vui nhưng vẫn ở cạnh cả nhà ngày mùng 1, và chụp chung cả nhà những tấm ảnh. Chợt giật mình một chút, hình như Tết những năm gần đây cả nhà không chụp ảnh cùng nhau. Chỉ đến khi Tết trước, khi anh sắp đi, thì mọi người mới cùng đứng cạnh nhau lần nữa...


Tết trước anh chưa có Em, Tết này thì đã. Nhưng thật tiếc là phải xa cách...


Hà Nội. Em ạ, anh thường nói với Em là anh nhớ Hà Nội gần như nhớ Em vậy, và điều đó luôn luôn đúng. Chỉ đến khi bước một mình trên con phố sạch sẽ xứ Fin, dưới cái thời tiết -30*C và tuyết lạnh tím tái cả người, anh mới thấy cái nắng vàng nơi ấy.


Lạnh. Đó là cảm giác thường xuyên của lòng người xa xứ. Cảnh thơ mộng đó, và trong lành đó, với bạt ngàn rừng và thiên nhiên bóng lợp, nhưng xa lạ... Cảnh nơi đây sao thay được những con phố bận bịu của Hà Nội hả Em ? Những con người thân thiện nơi đây, luôn nở nụ cười nồng ấm với khách phương xa, sao ấm áp bằng những hình bóng lướt vội, chẳng biết đến chào hỏi nhau của người dân xứ Việt đó chứ.


Này Em, không phải là những hoa lệ của xứ Hà Thành đang nghiêng mình biến đổi theo cơ chế, tập trung ở vẻ mĩ miều của Nhà Hát Lớn, nét hiện đại những tòa nhà cao tầng, siêu thị sầm uất làm anh nhớ đâu Em. Bỗng dưng, anh nghĩ đến cái quán nhỏ hủ tíu nằm khiêm tốn trước con ngõ chật chội lề Hòe Nhai, mà thấy chạnh lòng. Cả những hàng nước mía rong, để vô lối trên hè Kim Mã, sao thấy nao nao lạ mỗi khi tìm lại hình ảnh đó...


Con ngõ nhỏ nhà anh, chứng kiến tuổi thơ và lớn lên của người yêu Em đó. Nhớ đến thắt ruột những góc tường cũ kĩ tróc sơn, và nét chữ nghịch ngợm vạch lem luốc đã nhòe... Nhớ tiếng mẹ gọi về ăn cơm khi đang say sưa đá bóng khi xưa, và nhớ những lúc đi chơi về, đến ngõ là biết mình đã về đến nhà...


Em hay hỏi khi anh trở lại sẽ thế nào. Anh mỉm cười, đơn giản lắm cưng ạh. Đó là khi anh đứng ôm Em từ phía sau, và cả hai sẽ ngắm nhìn dòng nước hồ Tây trong một chiều mùa hạ gay gắt từ con đường Tình Yêu đó. Anh sẽ kể cho Em về những nỗi nhớ của hơn 7 tháng xa xôi, nhắc lại cho Em những kỉ niệm của mùa hè năm trước. Hay gần gũi hơn, đó là khi anh ngồi trước Em trên xe máy, ngâm nga một khúc hát nào đó, và Em ngồi sau ôm chặt, thở nhẹ vào tai anh... Anh thèm được phóng xe đến nao người.


Em biết không ? Anh thường ngồi tìm và ngắm ảnh Hà Nội. Để hè này, anh sẽ đưa Em đến những nơi chưa từng đến. Đó sẽ chẳng phải một hàng quán sang trọng đâu cưng, mà nhỏ lắm, như một góc phố cổ không quen, hay xa khuất những con đường dài cách xa khu sầm uất đó. Anh đã được bay và sống trên một vòm trời khác, và điều anh nhận ra, không phải là thế giới thật rộng lớn Em ạ. Mà đó chính là, Hà Nội của chúng mình mới thật rộng lớn. Rộng lớn đến nỗi, có dành cả đời này để anh khám phá, cũng chẳng đi hết những diện tích nhỏ nhất trong thành phố ấy. Anh muốn khám phá nơi anh sinh ra đã, rồi hãy đến thế giới, hãy bắt đầu bằng việc nhỏ nhất đã, Em nhé. Khám phá cùng anh.


Tuyết rơi, và khung cảnh bạc một màu trắng xóa, như trong những câu chuyện cổ tích vậy. Một màu tuyết đồng điệu, mà nhạt nhòa quá. Anh thèm nhìn những mảnh sắc đa dạng hơn, chỉ có ở Hà Nội Em ạ. Đâu rồi màu của hoa, của nắng gió, và của con người nhỉ ? Không khí trong lành quá, hơi thở ra buốt sương tuyết, nhớ điên cuồng cái khí bụi ngột ngạt vùng trời nơi ấy. Bước trong cái lạnh 30 độ âm, với bàn tay tím tái vô cảm vì lạnh, run rẩy trong những lớp áo dầy, nhớ mềm cả người nắng nóng khó chịu 40 độ trưa hè, không lớp áo. Đường khẳn khiu không bóng người, yên tĩnh, lâu lâu chỉ gầm gừ lên tiếng động cơ xe hơi sang trọng phóng vượt qua, nhớ vô bờ cảnh tấp nập chen chúc nhau giữa biển người những chiều tan tầm ấy, nhớ cái nhộn nhịp của thành phố đông dân, để anh cảm thấy bên mình còn có sự sống, không phải là cõi u tịch như bên này, Em ah.


Tự nhiên anh thấy buồn. Hai mươi năm sống trong lòng Hà Nội, anh vô tâm quá. Không nhớ nổi tên rõ ràng những con đường đã đi qua, và cả tiết trời từng mùa, không định hình nổi không khí đón Tết của người Hà Thành mỗi đợt Xuân về, chẳng phải anh đã sống quá vô tâm sao ?


Từng ngày trôi qua của tuổi thơ và tuổi lớn, những gì anh khắc sâu vào kí ức về Hà Nội, giờ ngồi ngẫm lại, giật mình vì có quá nhiều lỗ hổng trong đó. Cả một phần tuổi trẻ đã trôi qua, và cái mình có thật nghèo nàn như vậy. Sao muộn quá, để trong lòng một người định hình nổi một tình yêu nước... Sao muộn quá, để anh biết, ngòai Em ra, anh còn một tình yêu lớn khác trong đời. Muộn quá. 20 năm...


Em này, yêu thương của anh. Anh hơn Em một tuổi, trải nghiệm cũng hơn Em một năm. Khi anh xa Em, anh hiểu chuỗi thời gian được tính bằng năm, là dài như thế nào. Vậy với một năm kinh nghiệm đó, anh muốn Em hiểu rằng : đừng bao giờ phí phạm thời gian Em nhé !


Anh đang sống theo cách phí phạm. Và anh đang bằng lòng với nó. Anh sẽ thay đổi, tất nhiên rồi. Nhưng không phải bây giờ, mà sẽ là hai tháng nữa, khi bàn chân anh đang đặt lên đất Hà Nội. Anh sẽ sống từng giây một thật ý nghĩa trên mảnh đất quê hương, bên cạnh Em, và những con người nơi ấy. Tại sao không phải thay đổi ngay từ bây giờ ? Vì không thể Em ạ, người ta chỉ có thể sống ý nghĩa hơn, trong một hoàn cảnh thỏai mái và thân thuộc. Cụôc sống phương Tây và lãnh thổ nước Bắc Âu này chỉ xứng đáng nhận được ở anh cách sống vô tâm cố hữu này thôi. Hối tiếc ư ? Không, anh chẳng bao giờ hối tiếc vì đã sống trên xứ người như vậy. Kỉ niệm ư ? Anh chẳng cần bất cứ thứ gì gọi tên thành kỉ niệm ở nơi này. Hững hờ là cách duy nhất anh thể hiện với một không gian xa lạ, chẳng ai có thể ép mình, khiên cưỡng mình phải yêu quí một điều không tưởng...


Hai tháng nữa. Anh lẩm bẩm tính cho ngày đầu trên đất nước, xuống khỏi cửa máy bay, anh sẽ hít đầy lồng ngực mùi quê hương, sẽ cười và bắt tay những nhân viên hàng không đó (àh, tất nhiên trừ những cô bé tiếp viên chân dài xinh đẹp gần bằng Em rồi ) thật thân thiện, anh sẽ cười và vui mừng với tất cả mọi người của đất nước mình Em ạh. Đó liệu có phải là cách sống hữu ích chăng ?

Anh sẽ cười thông cảm cho thái độ phục vụ thiếu ân cần ở những hòan quán Hà Nội, sẽ cười thương xót những em bé ăn xin đường phố, sẽ phấn khích trước những người Việt trẻ tụ tập nhau trong đêm lướt như bay trên các con đường Hà Nội, và sẽ nhiều thứ khác nữa. Anh sẽ cảm thụ sức sống của Hà Nội qua những mảng hồn khác nhau ấy. Anh sẽ sống qua từng nụ cười, câu nói của Em, và âm thầm hưởng thụ những vòng tay ôm ấm áp của Tình Yêu giữa lòng Hà Nội. Đối với anh, đó mới là cuộc sống. Đơn giản lắm, cuộc sống là như vậy, là khi được tiêu từng giây ở một nơi gần gũi, bên cạnh người thương yêu.


Em có hiểu không, Moon ? Em đang có một người yêu, một gia đình, những người bạn và một cuộc sống mà anh thèm muốn. Em giàu có hơn anh rất nhiều rồi đó. Anh muốn Em hiểu và trân trọng cuộc sống hơn, dù có lúc nó khó khăn đi nữa. Em đang được sống ở Hà Nội, là ước mong của anh, vì vậy, pé hãy sống thật vui, thật tốt cho cả anh nữa nhé. Em còn phải đóng vai trò người hướng dẫn viên du lịch khi anh trở lại, để kể cho anh biết khi không có anh, những nơi nào Em đã đi qua, và những nơi nào Em muốn cùng anh đi đến.


Cuộc sống đẹp quá, đẹp vô cùng. Em đừng để một phút nào khiến mình phải sống như anh bây giờ, vô nghĩa tuyệt đối cưng ạ. Sống mà không thấy niềm vui, sống mà chỉ muốn vứt bỏ. Em hãy sống căng tràn, và nuôi dưỡng cho mình một tâm hồn hạnh phúc, để bù đắp cho anh nữa. Anh đang chờ từng giây, để được sống lại theo cách mà anh từng như thế, nhưng sẽ đẹp và ý nghĩa hơn. Em đừng để đến lúc phải tiếc nuối rồi, mới nhận ra mình phải thay đổi cách sống như anh. Mệt mỏi lắm, và cay đắng lắm. Hãy coi như anh là người đi trước, và rút kinh nghiệm cho anh nhé. Anh luôn mong sẽ làm được điều gì đó cho Em, như làm cuộc sống của Em tốt đẹp hơn chẳng hạn. Anh mong...


Hè này sẽ là một mùa hè đặc biệt, mong lắm tháng tư ơi...


Những nỗi nhớ đưa anh vào giấc ngủ, để cùng Em mơ một ngày gặp lại nhé. Anh yêu cuộc sống này khi có Em bên cạnh.

Ngủ ngon, Moon yêu :X