Category : Tản văn
Mưa nhớ
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Nick trên diễn đàn hay võ lâm của TT đều là Nắng Thủy Tinh... Nhưng có một người chị lại thích gọi TT là Mưa Thủy Tinh. Đơn giản vì TT mau nước mắt quá... Một xíu thui là nước mắt đã rơi... cứ như những cơn mưa rào mùa hạ... mau đến mau đi...
Có ai đã từng nói: hãy khóc đi, để những giọt nước tinh khiết kia rửa sạch bụi trần thế. Sau đó nhìn cuộc đời cũng thấy đẹp hơn. Có đúng không nhỉ?
Và mưa là những giọt nước mắt của trời... Những tinh thể tinh khiết nhất nhưng mang theo bao cảm xúc của chốn nhân gian.

Đó là những cơn mưa của ấu thơ... không chút gợn buồn.


Mưa rơi rả rích
Con cá rô róc rách
Vội vàng thay áo mới
Cho kịp với trời mưa

Mưa rơi rả rích
Lũ trẻ mừng hớn hở
Cùng rủ nhau túc tắc
Hát bài đồng dao mưa.

Mưa của tuổi thơ là những cơn mưa càng to càng tốt. Người lớn nhìn nước tràn vào nhà ngao ngán, còn trẻ con thì len lén trộm lúc bố mẹ không để ý là thò chân xuống quạt nước. Ở thành phố, nước mưa ấy không trong veo (hầu hết là nước cống rãnh lên, nhưng trẻ con thì quan tâm gì chuyện đó), cứ ngỡ như là được đi bơi.

Rồi những ngày đi học, trời mưa lút thút. Mừng húm. Xắn cả váy, cả quần, dép bỏ vào cặp cứ thế mà lội về nhà. Dù biết chút nữa sẽ bị ba mẹ mắng có khi là đánh cho một chập vì tội dầm mưa.

Không biết mọi người có để ý, ngày xưa ấy cứ trời mưa là lại cúp điện. Như một quy ước. Ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, cả nhà quây quần bên ngọn đèn dầu tù mù ăn bữa cơm đạm bạc: thịt dăm ba miếng, bố mẹ nhường các con. Còn mình chỉ dám chan nước thịt ăn cơm. Nhưng ấm áp lắm... Cứ mong mưa nữa mưa ơi.

Ai rồi cũng phải lớn dần lên. Người ta bảo nhưng mưa thì muôn đời vẫn thế. TT lại không nghĩ như vậy... Mưa cũng như đứa trẻ, trưởng thành theo năm tháng.


Đó là những cơn mưa của tuổi dậy thì: bỡ ngỡ và hụt hẫng.


Con lang thang trong đêm
Mong tìm lại vòng tay Người ấm áp
Tuổi thơ xưa trôi qua tay vụt mất
Hoài vọng về, những cơn mưa bóng mây,
Ước gì con hóa mình thành hạt mưa bay
Tan giữa thinh không, hòa cùng sóng bể
Đêm đêm gõ ngoài khung cửa nhỏ
Tí tách buồn như nước mắt ai rơi...

Đó là cơn mưa của tủi thân, là cơn mưa nông nổi... Khi mà khoảng cách giữa con cái và bố mẹ theo năm tháng cứ xa dần, và nếu không khéo léo cư xử, giải quyết thì nó sẽ là khoảng cách mãi mãi. Con cô đơn trong gia đình, trong thế giới của con. Con chưa đủ lớn để tiếp nhận cuộc sống. Nhưng cũng không còn nhỏ để hiểu những điều gọi là sự thật.

Con đã từng muốn mình tan theo những cơn mưa. Cho bố mẹ không còn phải vì con thêm mệt mỏi. Con cứ sai rồi lại lần nữa. Quá khứ chất chồng những tội lỗi ngu ngơ.

Bỏ đi trong mưa. Ai có thể là người rộng vòng tay ra đón. Cuối cùng cũng chỉ là bố mẹ. Con có gia đình,nhưng vẫn mãi cô đơn.

Rồi một ngày mưa thay sắc áo dịu dàng. Những cơn mưa thiếu nữ...


Là tà áo dài trắng vì cơn mưa đêm qua mà lấm lem mãi. Ta tiếc hoài màu trắng tinh khôi. Đến lớp sáng nay, có người bị cảm vì dầm mưa đêm trước. Chiếc khăn tay thơm ngát, mùi dầu xanh dịu đến ngọt ngào.

Là mùa mưa về trên những tàn cây.Phượng thắp lửa, cháy bừng góc sân trường nhỏ. Cho lũ học trò bâng khuâng mãi, lưu bút làm rồi nhưng chả dám trao tay.

Mưa giữ giùm ta nỗi nhớ hôm nay
Tà áo ai bay.Một thời áo trắng,
Có người đêm về dệt mộng
Nhờ cơn mưa, trao hộ lá thư tình
Dù chẳng có lấy một chữ "yêu"
Chỉ dám nắn nót hai từ "mình thích"
Sợ có người đọc rồi hờn trách
Ngoảnh mặt làm ngơ đến lạnh lùng.

Bối rối nhìn nhau, biết có còn gặp lại ngày mai. Tiếng trống trường thi giục giã. Nỗi nhớ ơi xin khép lại một thời áo trắng. Chân trời nào rộng mở đón tương lai.

Và ai rồi cũng sẽ biết yêu. Con người ta sống đâu chỉ bằng không khí. Tiếc là với TT, mưa không gắn liền với những kỷ niệm vui.

Là cơn mưa giữa thành phố xa xôi.
Đà Lạt lạnh cớ chi hoài mưa mãi
Hay sợ khách rồi không trở lại
Nên ưu buồn rơi giọt lệ chia ly?

Hay là nước mắt tiễn người đi
Xa thành phố mộng mơ, trở về thực tại
Tóc ai thơm dịu dàng hương cỏ mới
Thông nhớ gì, ngơ ngác đến quên reo.

Đó là cơn mưa giữa một thành phố xa lạ. Cô đơn đến nao lòng. Nhìn ngoài trời mưa lâm thâm, nhìn điện thoại hoài không tín hiệu. Sóng điện tử nào đâu thấu hiểu. Nhưng mưa kia thì tinh tế đến lạ kỳ. Nên mưa hát giùm khúc hát chia ly, cho nước mắt ai rơi nhẹ lòng một chút... Ta lờ mờ hiểu ra sắp có điều tiễn biệt. Hai năm dài ngỡ như cái chớp mắt. Mở mắt rồi, ta mới biết chiêm bao. Ta mới biết ta và anh xa xôi. Giữa hai người tình xưa đâu còn nữa... chỉ còn là chút vương buồn kỷ niệm. Mưa khóc buồn cho một kẻ bơ vơ.

Rồi ta gặp một người giữa những cơn mưa tháng 8 xa xôi. Sáng đến lớp, phòng máy lạnh, tay mình lạnh cóng. Len lén mở ô chat trộm. Đọc những dòng chữ vu vơ sao ấm đến lạ kỳ.

Và ta bắt đầu biết mộng mơ, vẽ nên khung trời hoa bướm. Nhưng ta không vẽ mưa vào ấy. Sợ mưa lại là điềm báo chia ly. Vậy mà mưa vẫn chen chân, làm nhòe bức tranh chưa khô màu mực. Mộng mơ kia giờ còn đâu nữa. Một màn mưa xám phủ qua tay.

Ai bảo cơn mưa qua
Rồi trời kia sẽ sáng
Cầu vồng lung linh nắng
Tình yêu ngỡ đã gõ cửa rồi.

Thế mà

Mưa lại khóc cho ai
Bài tình ca dang dở
Ta suốt đời là thi sĩ
Nên tình cũng lận đận như thơ.

Lúc này trời đã cạn mưa, như ta ngỡ đã khô dòng lệ. Chợt thấy mắt mình loang loáng nước. Cơn mưa nào vừa vội vã ghé qua. Cho ta nhớ ngày xưa da diết. Nhớ từng gương mặt, từng cơn mưa trôi qua bao năm tháng. Nước mưa kia cũng có lúc ngọt ngào, rồi có khi đắng chát môi ai, hay khô khốc như người vô cảm xúc...

Ta nhặt hạt mưa bay, chưa kịp chạm chân vào đất, chưa kịp lấm nỗi buồn vui trần thế, xâu thành chuỗi ký ức mông lung.

Ta sợ ngày mai kỷ niệm rồi cũng bỏ ta đi, chỉ còn mưa ở lại, hát bài ca buồn muôn thuở. Bài ca tình yêu không đoạn cuối. Ta vẫn yêu người, người có hiểu cho chăng?