Category : Tản văn
Cái ngày em bước theo chồng
Tác giả : Phụng Hoàng Thần
Cuộc đời!

Đôi khi là thế, không biết nên buồn hay nên vui, nên cười hay nên khóc!

Đêm qua thốt nhiên lại nằm mơ!

Lạ nhỉ, thảng như lâu lắm mới có 1 đêm nằm mơ được vậy? Bởi cứ ngày nào cũng như ngày nào, sáng đến cơ quan, trưa dạo net, chiều tối mịt về nhà, loay hoay lại đến giờ ngủ.

Đôi khi tự hỏi, sao có những con người kỳ lạ vậy? Sao có thể sống một cuộc sống buồn tẻ, nhàm chám, đơn điệu như thế nhỉ? Rồi lại an ủi, con người - đa phần sống thế - ta là người, âu đành sống thế - hay là sống phế?

Thế nhưng những chai ken của buổi sinh nhật hôm trước có lẽ làm cái chu kỳ của con người tẻ - đơn - nhàm ấy thốt nhiên đảo lộn.

Khuya ngắt, đường vắng tanh, thi thoảng có lại có 1 cặp xe rú ra vụt qua. Không biết là con người say hay cái cây kia say nữa, hôm nay đột nhiên lại mọc ra giữa đường, làm xe 1 nơi, người - không, đúng ra là cái gì đó gần giống con người thì chính xác hơn - nằm 1 nẻo!

Thế rồi cái gần giống như 1 con người ấy sau một đoạn thời gian cũng cố đánh vật với cái - lúc trước còn là 1 chiếc xe, bây giờ thì gần giống chiếc xe - để về đến nhà!

Lờ mờ nhớ sáng mai là chủ nhật, quán tính chống đứng chiếc xe, bóp vội 2 cái khóa cửa, thế thôi lại thiếp đi mà không chắc rằng có trút được mớ hỗn độn, nhăn nhúm trên người ra không nữa!

Thế là đêm mơ, một giấc mơ khó coi! Thấy mình về lại trường xưa, ngày nào cùng người mơ thuở học trò đứng trên lan cang đầu mày cuối mắt, len lén nhìn nhau, thi thoảng chạm nhau, khóe mắt thèn thẹn! Rồi lại thấy xa nhau mỗi người một ngả, thế rồi cũng nhận được thiệp hồng, rồi cũng có kẻ bắt chước cổ nhân thập thò bên ngõ, xem kẻ đón người đưa, dập dìu tiếng nhạc, hôn lể cử hành. Rồi gần đây nghe nàng ly thân, không hợp - ừh, không hợp, cái lý do tưởng chừng đơn giản đấy lại là thứ minh chứng hùng hồn nhất cho các cuộc ly hôn!

Nhưng nàng không ly hôn, thực tế nàng chỉ ly thân. Thế nhưng cái mơ hồ nhưng thực tế, cái mông lung nhưng rõ rệt là nàng có một niềm vui mới, niềm vui với một anh chàng - theo quan niệm chung của nhiều người - đẹp trai, cao lớn, tài năng (cái này thì có lẽ đúng vì chàng là giám đốc quản trị của đơn vị nơi hai người công tác), khác xa người mà pháp luật công nhận là chồng nàng là một anh tài xế xe bus mini!

Nói đi nói lại, nàng cũng giỏi, đâu phải tự nhiên lại được vinh danh vào vị trí giám đốc bán hàng cho một DNTN đại lý của một hãng xe Nhật vô cùng nổi tiếng! Thế nên, không biết là mừng cho nàng, hay là buồn cho thế thái nhân gian!

Tỉnh giấc, thấy đầu như bưng bưng, làm như có cả một liên đoàn kung-fu đang biểu diễn trong đó vậy!

Nhưng các bậc tiền nhân quả đáng phục, cái câu "phước bất trùng lai, họa vô đơn chí" có lẽ sinh ra để chỉ trường hợp này!

Được một bữa ăn ngon (cứ cho là thế - mọi người đều nói quán đó được mà?), mất một ít trên người (bao gồm bộn mớ tiền sửa xe, mua lại bộ đồ vía, bông băng thuốc đỏ sát trùng và kể cả... một ít da thịt, huyết dịch do ma sát với mặt đường! Và "được" một giấc mơ - thật về người xưa, âu cũng là thiên định!

Cái ngày em bước theo chồng,
Cố nhiên anh được pháo hồng trước sân?
Rồi nghe em chợt ly thân,
Vô tình anh mất đôi lần giấc mơ!