Category : Tản văn
Mùa đông - một thời tuổi thơ
Tác giả : snow12snow
Tôi thích mùa đông.

Tôi cũng thích cái ấm áp dịu dàng của mùa xuân, với những lộc non mơn mởn trên cành. Tôi cũng yêu cái ngày hè nắng chói chang với tiếng ve kêu rộn ràng bên cửa sổ lớp học. Tôi mê lắm cái khung cảnh những chiều tà cuối thu lúc dạo bước trên sân trường, những chiếc lá phượng vàng rơi rơi đong đưa trước gió, buồn mơn man... Ấy vậy mà tôi lại thích mùa đông nhất.

Tôi ghét những ngày trời mưa tầm tã đường lầy lội, tôi ghét những buổi trưa về ướt đẫm nước mưa dù đã được che bằng lớp áo, tôi ghét lúc nào cũng ướt sũng như chuột lột ngồi trong lớp học để nghe bài giảng... Tôi cũng ghét lắm cái lạnh buốt thấu xương mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua trước mặt... Ấy thế mà tôi thích mùa đông.

Tôi thích mùa đông với những bông tuyết trắng xóa trong những giấc mơ mỗi đêm mà tôi thường mơ, tôi thích cái mùa đông mà đôi khi tôi kêu lên rằng “eo ôi, lạnh quá” thì sẽ có người nhắc tôi rằng “mặc áo ấm vào”. Tôi thích mùa đông vì có những lúc lạnh ơi là lạnh, mặt mày tím tái, xanh ngắt, miệng ko nói nên lời thì luôn có đôi mắt ai đó nhìn tôi lo lắng và bất an...

Tôi thích những ngày đông cùng dạo bước shopping đi tìm những món hàng dễ thương, ấm áp cùng những đứa bạn quỷ sứ của mình, cảm giác được lựa chọn, được chia sẻ, được vui đùa thú vị biết chừng nào. Tôi cũng thích mùa đông diện những chiếc áo ấm thật to thật dày, mang thật nhìu tất, găng tay, khăn quàng nhưng vẫn cảm giác lạnh. Tôi thích những ngày đông, chui vào chiếc chăn ấm áp bên con mèo xinh xinh, cùng nằm xem TV rồi ngủ lúc nào ko hay... Rồi sau đó mẹ tôi lại lò dò tắt điện, tắt TV cho tôi. Tôi yêu những ngày đông phải thức dậy lúc bình minh chưa tỏ, phải chui khỏi cái tổ ấm áp, và bương chải trên một con đường dài để đến trường... Lạnh lắm cơ!

Ngoài trời mưa cứ rơi rơi hoài, lòng buồn quạnh hiu, trời sụp tối thật nhanh, tích tắc đã tối mù, ánh đèn đường còn chưa bật sáng, giọt nước mưa loang lổ bên kính cửa sổ, nhìn ngoài đường mọi người đang vội vàng từng bước đi trở về nhà... Cái vẻ bình yên, trầm lắng của đất Cố Đô mà mỗi ngày vẫn đối diện, trải qua và thấm nhuần cái bản chất của Huế thương. Trầm lặng đến mộc mạc, buồn và mênh mang quá...

Năm nay mùa đông vẫn về đúng hẹn trên đất Huế, vẫn là những cơn mưa tầm tã kéo dài, vẫn là cái gió lành lạnh mơn man. Vậy mà bỗng nhiên tôi cảm thấy bồi hồi khi nghĩ về nó, về một mùa đông mà tôi sẽ nhớ lắm khi phải xa.

Mười tám tuổi có phải là lớn không khi tôi biết yêu những cơn mưa ngâu ngoài trời, yêu đám mây bay bay rong ruổi, yêu tiếng nói quê hương đầm ấm, dịu dàng, yêu con thuyền mỗi ngày lênh đênh trên sông... Trời ơi!

Nhớ lắm những ngày đông áo quần phơi hoài chẳng chịu khô, nhớ lắm những buổi chiều tan học đội mưa đi về trong cái lạnh rồi sau đó bị mẹ mắng té tát vì bị cảm, nhưng vui thiệt là vui.

Mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi biết rung động, rồi cũng là lần đầu tiên tôi chịu đớn đau, hạnh phúc mong manh dễ tan biến, trái tim mong manh sao dễ vỡ, tâm hồn mong manh lại tổn thương. Thương lắm cái mùa đông cuối của trẻ vị thành niên, rồi mai tôi đã là người lớn, tôi sẽ không còn biết buồn cho những cơn mưa chiều cuối thu, sẽ không được nghe những âm vang của thời con nít vẫy gọi. Ngày mai tôi phải sống thực tế hơn, bon chen hơn, vất vả hơn. Nhưng cám ơn cuộc đời đã cho tôi được trải qua những ngày tháng này của cuộc đời, những cảm xúc này và những suy nghĩ mơn man này...