Category : Tản văn
Viết cho lời chia tay...
Tác giả : Thiếu Văn
Chia tay.

Hai tiếng đơn giản đó nhẹ như làn khói sương thỏang qua bất cứ cuộc tình nào, nhưng ảnh hưởng tựa như cơn bão táp mưa sa. Có cuộc tình nào mà chưa qua mùi chia tay ? Có chứ, cũng có thể, bởi trong hàng vạn mối duyên tình của trần thế, ta vẫn giữ hi vọng mong manh về một chuyện tình hoàn hảo.

Và ta, đã đôi lần huyễn hoặc mình, chuyện tình của ta và Em. Nó hoàn hảo.

Ôi cái cảm giác chuếnh choáng khi hiểu ra, thứ hòan mỹ trên đời này không phải hiếm đâu, mà là bất khả. Và trong giây phút bất chợt cảm nhận điều tan vỡ của thứ hoàn mỹ tưởng tượng kia đang ở trước mắt mình, từng chút một theo mây khói phiêu bồng nơi góc bể chân trời, hàng nghìn mảnh vỡ điêu tàn rơi rớt lại, hoặc biến tan, ta mới thấm nổi cảm giác của sự mất mát.

Khi tất cả chưa trở thành bụi khói, trên tay ta vẫn còn chút dư vị vương sót lại của cuộc tình đó, trên môi ta còn phảng phất đâu đây làn hương nồng chưa nỡ rời xa, và trong tim ta, dòng huyết nóng, dòng huyết của cuồng si vẫn sôi sục trong ngực trẻ, báo thức cho ta một niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng ở lại, ta vẫn muốn nguyên vẹn thắp niềm tin vào Tình Yêu, đốt chút tàn hơi cuối cùng để cháy bùng lên niềm kiêu hãnh chưa vội tắt. Sâu thẳm trong ta, Tình Yêu chưa bao giờ chết.

Chia tay.

Ơn trời, cuộc tình của ta chưa đi vào tan vỡ, nhưng bế tắc thì có. Chia tay như một thứ hình phạt tàn nhẫn cho Tình Yêu, nhưng cũng đôi khi nó là phần thưởng êm ái để giải thoát. Ta và Em, nghiệt thay, lại đang mang trong mình hơi hướng của sự tan vỡ. Ta mơ hồ cảm nhận được cái kết cục đó, còn Em vẫn vô tâm phung phí thời gian. Chúng ta, khác nhau nhiều lắm, Em.

Ta từng trải qua một lần chia tay, chưa may phúc để có một sự nhẹ nhõm khi người ấy ra đi, mà trong ta chỉ có sự hoang mang trăn trở. Em, Em còn quá non nớt trong Tình Yêu để có thể hiểu được điều đó. Ta chỉ có thể dìu dắt Em, chứ chẳng thể bước hộ Em trên tình trường. Vậy nên là tất yếu, khi sự bướng bỉnh của Em vượt ra lời khuyên của ta, và khiến Em bước lạc nhịp.

Chia tay.

Ngày mai giả sử ta phải nói ra hai từ đó, có lẽ, trong đôi mắt ngơ ngác kia sẽ long lanh lệ, vai ngoan sẽ rung và môi mềm sẽ ướt. Chẳng thể nào kiềm lòng trước Em đâu, ta sẽ đau, và Tình Yêu sẽ hoang đàng lắm chứ. Vậy mà sao, vẫn phải chia tay ? Lí do cho một lời chấm dứt có bao giờ rõ ràng được đâu Em. Khi lời nói yêu thương thốt ra còn ngượng ngập ở đầu môi chóp lưỡi, vòng tay ấm thôi không còn siết chặt, và cảm giác nhạt nhẽo khi lòng tin đã vơi đi, thì lúc đó chia tay như một động thái tự nhiên nhất kéo theo chuỗi cảm xúc u buồn đó.

Mình chia tay nhé Em ?

Chia tay, Tình Yêu bỗng xẻ thành hai nửa. Ta sẽ kiêu bạc cười khi nhìn Em ngơ ngác. Sẽ ôm Em, một lần cuối, rất vội. Ta sẽ đặt tay Em lên ngực ta, để Em cảm nhận lần cuối mạch Yêu trong ta vẫn cuồn cuộn chảy. Ta sẽ dâng Em một nụ từ ly của khao khát và nghẹn ngào quay bước đi, trốn ánh mắt nhu mỳ đắm đuối ấy. Chia tay là thế đấy, đơn giản như một lần ly biệt. nhưng là thiên thu...

Ngày mai không còn nhau nữa. Đáng kể chi khi cuộc sống vẫn tiếp diễn đều khắp. Ta đã học được ở một người bạn, sự mất mát nào, nỗi đau nào rồi sẽ phai theo dấu ấn của thời gian. Đến bây giờ, ta vẫn tin điều đó. Một ngày, hai ngày... Rồi sẽ hết những ngông cuồng tuổi trẻ, và chẳng ai để tuổi xuân trôi qua với những vết xước bao giờ. Ta đã có gần một năm bên nhau, dù tự tin đến đâu, ta cũng chẳng thể nói đã xây trong Em một phần kí ức đủ nhiều cho nhung nhớ không tàn phai theo tuế nguyệt. Vì vậy, dẫu mắt kia có nhỏ lệ buốt và Em có đau buồn, ta vẫn sẽ lạnh lùng nhìn Em như vậy. Pé ơi, Em phải lớn Pé ah ! Em phải lớn, phải trưởng thành lên nữa, ta không thể nâng đỡ Em và nhân nhượng Em mãi được...

Ngày mai không còn nhau nữa. Tự nhiên quên mất một người. Ngày mai không còn nhau nữa. Nửa hồn luân lạc đánh rơi...


Thế đấy, kết cục đáng sợ đó có xảy ra hay không, ta cũng không biết nữa. Nhưng Em ơi, ta muốn Em hiểu rằng : thuở ban đầu nguyên vẹn không còn nữa, Em có muốn cùng ta ở lại ?


Biết không Em, khi ta bước quay đầu... Ta vẫn còn một Tình Yêu chưa tắt...