Category : Tản văn
Đoạn Mộc Duệ và Hà Linh Phiêu - Giá như...
Tác giả : Tikata
Đoạn Mộc Duệ - Hữu sứ Thiên Nhẫn Giáo, có nhiệm vụ sang Trung Nguyên thăm dò tình hình võ lâm Trung Nguyên. Thăm dò các đại môn phái đâu phải là chuyện dễ dàng gì cho một người ngoại tộc như Đoạn Mộc Duệ bởi trước nguy cơ Tống bị xâm lấn bởi Kim quốc các môn phái đều có sự cảnh giác, phòng bị rất cẩn trọng. Muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một cách là lấy được lòng tin của ai đó trong giới võ lâm Trung Nguyên từ đó moi tin tức. Và cơ hội đến khi Đoạn Mộc Duệ gặp Hà Linh Phiêu của Nga My Phái.

Đoạn Mộc Duệ thông minh và đầy mưu mô bằng đủ cách nhanh chóng làm xiêu lòng cô gái ngây thơ. Yêu và tin tưởng Đoạn Mộc Duệ, nàng đã không chút nghi ngờ do dự tiết lộ cho Hữu Sứ Thiên Nhẫn Giáo muốn biết về giới Võ lâm. Hậu quả là võ lâm Trung Nguyên chịu tổn thất to lớn về nhân mạng do Thiên Nhẫn có được thông tin từ báo cáo của Đoạn Mộc Duệ.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đoạn Mộc Duệ về Kim quốc đương nhiên sẽ được khen ngợi, trọng thưởng hậu hĩnh, phong tước vị cao quý. Hữu sứ Thiên Nhân Giáo nay đã trở thành anh hùng của Kim quốc.

Còn Hà Linh Phiêu, lỗi lầm theo như cách nhìn nhận của người cùng thời đâu chỉ làm cô phải chịu những hình phạt thể xác mà thần trí cô như phát điên “tâm thần bất định” và hành tung cũng bất định. Hoành ba tiên tử của Nga My Phái nay đã thân bại danh liệt.

Nhìn hoàn cảnh hai con người này có vẻ trái ngược nhau hoàn toàn cả về hướng đi, hoàn cảnh, thân phận nhưng giữa hai con người vẫn có những điều chung xuất phát từ một thứ mà họ có chung: Tình Yêu.

Anh đi về phía không em
Một ngày ngạo nghễ nghìn đêm rã rời
Môi khô cố thắm miệng cười
Héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh

Đó chính là tâm trạng của Đoạn Mộc Duệ.

Đoạn Mộc Duệ là người Kim mà trong chiến tranh thì “Binh bất yếm trá” - Thủ đoạn nào cũng được miễn là giành được chiến thắng. Thế nên đừng trách khi Mộc Duệ lừa dối Hà Linh Phiêu bởi đó là nhiệm vụ Tổ quốc anh ta giao phó và anh ta phải hoàn thành. Có thể nói Đoạn Mộc Duệ đã không mắc lỗi nào trong khi thi hành nhiệm vụ trừ một một sai lầm mà bản thân anh ta không thể cưỡng lại được : Yêu Hà Linh Phiêu !

Hà Linh Phiêu bị người mình yêu lừa dối đã là điều đau khổ nhưng Đoạn Mộc Duệ cực chẳng đã khi buộc phải đưa nhiệm vụ lên trên tình yêu nam nữ, phải lừa dối, lợi dụng người mình yêu còn đau khổ gấp bội bởi Hà Linh Phiêu chỉ phát hiện ra mình bị gạt khi sự việc đã rồi còn Đoạn Mộc Duệ thì suốt thời gian bên Hà Linh Phiêu có lẽ không lúc nào tâm trí không bị giằng xé bởi lí trí và tình cảm, bởi mặc cảm tội lỗi mà anh ta gây ra cho Hà Linh Phiêu. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về Kim quốc lãnh thưởng mới thực sự là cực điểm đau khổ của Đoạn Mộc Duệ. Nghe có vẻ phi lý bởi nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng hậu hĩnh thì có gì đau khổ. Nhưng phần thưởng ấy có từ đâu. Có chính từ sự đau khổ mà người anh ta yêu đang phải nếm trải mà có. Khi ta yêu một người nào đó mà phải nhìn thấy người ấy chịu đau một, tâm ta còn đau mười. Mặc cảm tội lỗi ấy có lẽ đâu chỉ ngày một ngày hai tan biến mà nó sẽ theo Đoạn Mộc Duệ hết cả cuộc đời. Một ngày ngạo nghễ với việc hoàn thành sứ mạng để rồi nghìn đêm rã rời, liệu có đáng không Đoạn Mộc Duệ?

Hà Linh Phiêu không có lỗi! Cô gái ấy đã yêu và hành động theo sự mách bảo của trái tim trinh trắng. Cô gái ấy đã làm những gì mà cô cho là đúng không tính toán vụ lợi. Và tôi tin rằng cô gái ấy không chút oán trách Đoạn Mộc Duệ dù biết mình đã bị lừa dối, lợi dụng. Hà Linh Phiêu làm tôi liên tưởng đến hoàn cảnh của Kỷ Hiểu Phù trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Có lẽ điều làm cô cảm thấy tuyệt vọng đến độ gần như phát điên không phải là do sự hắt hủi dè bỉu khinh ghét của giới võ lâm Trung Nguyên mà lí do của nó nằm trong sự khác biệt giữa hoàn cảnh của Hà Linh Phiêu và Kỷ Hiểu Phù. Nếu như Kỷ Hiểu Phù và Dương Tiêu đã có thể đến được với nhau dù không chính thức và thậm chí họ có con – Dương Bất Hối – Không hối hận. Nhưng Hà Linh Phiêu và Đoạn Mộc Duệ thì vĩnh viễn chẳng thể đến được với nhau. Hoàn cảnh, thân phận, và định kiến nho gia nặng nề. Tất cả như bức tường vô hình nhưng bền chắc mà với sức một cô gái nhỏ bé như Hà Linh Phiêu chẳng thể phá vỡ.

Em đi về phía không anh
Tình chưa đứt đoạn duyên đành dở dang
Muốn dừng chân sợ bẽ bàng
Cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau

Thụ biệt ly khổ - Một trong bát khổ mà phật gia nói đến chắc Hà Linh Phiêu là người hiểu rõ nhất. Và cũng như Đoạn Mộc Duệ, Hà Linh Phiêu cũng sẽ mang nỗi đau ấy theo suốt cuộc đời.

Ta đi về phía không nhau
Tự nhiên gánh một nỗi đau nhói lòng
Mới hay thương mến vô cùng
Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều

Hai con người ấy không có lỗi vậy thì tại sao họ lại phải nhưng dằn vặt khổ đau, sinh ly tử biệt. Đó là lỗi của tình yêu. Nó đến với hai con người bị kẹt giữa những định kiến xã hội quá lớn mà nó lại không mang cho họ một lỗi thoát hay một sức mạnh phi thường như Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đã có, để thoát ra khỏi những định kiến ấy và có thể đến được bên nhau…

Thật tiếc cho đôi trai tài gái sắc! Giá như họ không sinh ra vào thời chiến tranh loạn lạc, không ở hai dân tộc đối đầu…Giá như họ chỉ là những con người bình thường mà không phải là Hữu sứ Thiên Nhẫn Giáo và Hoành ba tiên tử Nga My Phái. Giá như…