Category : Tản văn
Mình gặp nhau lúc anh chưa ra đời
Tác giả : Ngọc Thùy
Thần tình ái không dễ gì giương cung kết nối hai mảnh trái tim về cùng một mối, vì vậy, có khi những người yêu nhau phải mất cả đời để nhận ra nhau. Thử thách càng nhiều, chông gai càng lắm thì cái tình càng nồng, cái nghĩa càng sâu. Thật tuyệt vời biết bao khi “những kẻ hữu tình trong thiên hạ đều nên duyên giai ngẫu”, để khắp nhân gian này luôn rộn ràng lời ca hạnh phúc, tiếng hát tươi vui. Chữ tình mà Ngọc Thùy gửi đến “tía của sấp nhỏ” qua bức tâm thư sau được viết bằng cả trái tim yêu thương và nỗi lòng trân trọng. Rong ruỗi giang hồ khắp tháng ngày chắc đã thấm mệt bụi trần, vì vậy, các hiệp khách kỳ nữ sao không chọn cho mình một giây phút để dừng chân và hòa lòng mình với cái tình của nhân gian, cái tình của chính mình?

“Anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ra đời và em chưa thuộc về ai“

Tía của sấp nhỏ chắc sẽ không thể nào quên nổi lời ca tiếng hát đầu tiên mà tía nó dành tặng bà lão này phải không? Trong lòng bà lão này trọn đời vẹn kiếp, những câu hát ân tình kia mãi không phai mờ dù lớp bụi thời gian có dày hàng lớp hay đóng thành nham thạch đi chăng nữa. Nhớ ngày ấy, tía nó bị thần cupid bắt làm bia thử cung, hổng hiểu ông thần bé tí ấy có nhầm lẫn hay không, lại nã vào tía nó tới tấp, đến nỗi mình mẩy tía nỏ găm đầy những mũi tên lóng lánh, trông cứ như là con nhím đực với mớ gai tua tủa. Ơ, lại định giẫy nẫy rùi bắt đền: ”Tại bà xã cho lão già này uống bùa mê thuốc lú chi đó, nên vừa gặp thì sóng lòng đã nổi trận phong ba.“

Ấy da, lại nhõng nhẽo rùi bắt đền nữa cơ đấy. Già cả rồi, đầu đến mấy thứ tóc, hở chút là hờn là lẫy, cứ như con nít còn son không bằng. Nói ra không sợ bà con chòm xóm cười khen ấy chứ, hai vợ chồng già này yêu đương cái kiểu chi mà sặc mùi… con nít. Đụng chút là bà giận, hở ra thì ông hờn. Nhắc đến lại phải vỗ tay khen ngợi ông bà ta ngày xưa nói quá chí lý: “Những kẻ đang yêu đều là những đứa trẻ!”.

Tía nó có nhớ cái hôm tụi mình lang thang khắp Đào Hoa Nguyên từ lúc hoa mới chỉ còn là búp bé xíu đến khi hoa trổ mã ra oai hồng rực cả đất trời không? Đấy, đó là cái ngày mà tía nó hót líu lo như chim chích chòe: ”Anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ra đời và em chưa thuộc về ai…”

Bây giờ đôi vợ chồng già mình mới có thể bình thản ngồi ăn miếng sầu riêng, uống miếng sữa bò nhìn về chiện dĩ vãng với tâm trạng yên bình và an lòng thế này. Chứ cái khi ấy, khi nghe tía nó hót mà lòng tui như quặn đau từng khúc ruột.

Phải rồi, lúc tui và tía nó bị ông trời dàn xếp cho gặp nhau, thì tui đâu được tự do với chính mình, hót líu lo như con chim đang sải cánh trên trời xanh kia, tui đã là hoa có chủ, cá có chậu, chim có lồng…

Thực ra, chồng tui rất tốt với tui, có thể nói là cưng chiều tui rất mực, vì vậy, tui chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ dẫn chồng đến Giang Tân nhờ Nguyệt Lão cắt đứt tơ tình kia. Huống hồ, trong mắt thiên hạ võ lâm, bọn họ đã mặc định xem như tui với chồng tui là 1 cặp trời sanh, 1 đôi uyên ương đúng mực và rất chuẩn trong thế giới giang hồ này. Chính vì vậy, trước tấm lòng rung rinh cây cỏ của tía nó, tui chỉ biết ngậm ngùi và định bụng… chia buồn cho kẻ đến sau, chứ còn biết xoay sở ra sao đây, hở tía nó? (không hiểu lúc ấy, tía nó có rống cổ cao ca bài “Hãy yêu người đến sau“ không vậy nhỉ?)

Khi nghe tía nó cất cao cổ cò: ”Anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ra đời và em chưa thuộc về ai…”, mắt tui cứ chớp chớp, trí nhớ tui cứ xoẹt wa xoẹt lại, câu hát ấy nửa như rất wen, nửa lại rất lạ. Với đầu óc vốn tinh ranh, tui bèn thắc mắc: ”Khi chưa ra đời thì làm sao gặp nhau được?”. Tía nó còn nhớ lúc đó tía nó trả lời với tui thế nào ko nè? Hì hì, tía nào ko chút ngần ngại, cũng chẳng thèm bối rối: ”Ra đời đây tức là ra ngoài đời ấy.” Khâm phục cách cắt nghĩa tận gốc tận rễ của tía nó quá, tui bèn gật gù: ”À, tức là 1 kiểu của lăn lộn vào cuộc sống, bươn trải để kiếm sống đó ư?”. Tía nó cười cười với vẻ rất chi tâm đắc: ”Ừ… ừ, nàng thông minh quá!”

Điều đó thì tui ko bao giờ phủ nhận rùi, nếu tui ko thông minh thì làm sao tía nó bị dính câu 1 cách tài tình, chết đứ đừ ngay giữa trận tiền, cung giáp đều tự nguyện bẻ gãy để đầu hàng trước bóng hồng này? (tui nói đùa thía thui, chứ tía nó đừng nghĩ, tui cố rắp tâm giăng tơ nhền nhện để trói buộc cuộc đời tía nó nhá).

Tía nó cứ hay ghẹo: ”Những cành đào này làm sao sánh được với nhan sắc nàng!“, mỗi khi tui chợt lướt mắt nhìn quang cảnh hồng thắm đất trời, rồi trầm trồ: ”Đào Hoa Nguyên này đẹp quá, hoa đào cũng đẹp quá!”

Thiên hạ bảo tui đa tình và tui hiểu rằng, để đến được với tui, tía nó phải trăm đắng nghìn cay, đắng lắm, cay lắm nhưng chỉ biết để trong lòng chứ không dám tỏ bày. Ắt hẳn, tía nó phải muối mặt, hoặc giả lơ, hoặc cười trừ mỗi khi bị ai đó bảo: “Con bé đó đa tình như vậy, sao mày lại chui đầu vô làm gì? Huống hồ, nó đã là hoa có chủ, cũng chả xinh xẻo gì, sao dại vậy?”

Tui hiểu nỗi khổ tâm của tía nó lắm chứ. Cứ nhìn ánh mắt buồn xa xăm, nhìn cái cười xa xôi kia thì tui hiểu rõ nỗi trăn trở mà tía nó phải gánh chịu. Có lần, tui bảo tía nó lại gần, rồi chỉ cây đào to nhất, rực rỡ nhất: ”Chắc kiếp trước, xác tui được chôn dưới gốc đào, được từng cánh hoa rơi xuống rơi xuống rồi thấm vào đất, vào xác thịt này, vì vậy, kiếp này, tui vướng phải cái số đào hoa rồi.“

Tui phân trần một cách chân thật như thế, ấy vậy mà tía nó nghe xong cứ vỗ tay phành phạch rồi cười trừ một cách rất… gấu!

Khoảng thời gian đầu được hội ngộ, được song hành cùng một lối đi, tui và tía nó luôn bị lẫn lộn và dằn vặt giữa cảm giác hạnh phúc vì yêu thương và lo lắng vì chia xa. Ngay cả trong lúc vui nhất khi được ở bên nhau, ánh mắt tía nó vẫn luôn đượm buồn, để khi nhìn thấy những mành cỏ lay động, tía nó lại hò ơi:

”Giá yêu thương không là ngọn cỏ
Để Vô Tình dẫm nát dưới chân qua… “

Và cứ mỗi lần như thế, tía nó có biết, tui đau đến thế nào ko? Tui đau lắm nhưng nào dám tỏ bày, và tui luôn chọn cách… kể 1 câu chuyện cổ tích hay bi bô 1 câu chuyện vui nào đó để lôi cuốn ánh nhìn của tía nó ra khỏi vùng ảm đạm đấy.

À, tía nó còn nhớ cái hồi tui bập bẹ lôi tía nó ra làm bia để… luyện skill hông? Đấy đấy, cái hồi mà tía nó rấm rứt: ”Lag quá, không kịp tăng máu”, sau khi ngã đùng ra đất, rồi được những hoa sen hồng thắm nở xung quanh, đưa linh hồn… tội lỗi của tía nó về nơi cực lạc.

Hai vợ chồng già mình sinh cùng 1 bang, rong ruổi giang hồ cùng 1 lý tưởng nên ứ đồ sát được, ấy thế là, tui ngang nhiên dí đao vào tía nó rùi Cừu Sát ngon lành. Chắc tía nó rắp tâm muốn làm kẻ phong lưu “Mẫu đơn hoa hạ tử, cốt quỹ dã phong lưu“, cho nên mới “lỡ” quên bơm máu phải không hử? Trời ạ, khiến tui dính 2 pk oan ức, ngồi tù cả tuần vẫn chưa hết pk. Mặt mày mếu máo bắt đền tía nó: ”Anh ngồi tù dùm em cái kiểu chi mà ngồi cả tuần vẫn còn pk là sao?”, có lẽ lời bắt đền của tui tạo thêm cơ hội cho tía nó… lấn tới: “Tội giết người mình yêu là trọng tội, cho nên khó lòng rửa hết tội lắm em ơi”. Và từ đó về sau, tui ko còn cơ hội được Cừu Sát tía nó nữa, đáp lại là… tía nó Cừu Sát tui với lý lẽ rất đáng iu: ”Cứ để anh cừu sát em, khi đó nếu em có lỡ tay thì em cũng ko bị dính pk. Có như thế anh mới yên tâm để em bắt anh làm bia luyện skill được.”

Tía nó à, tía nó ơi, sao tía nó cưng chiều và lo nghĩ về bà già này nhiều wá dzậy? Tui nhớ là tui ko dùng bùa, cũng chả dùng ngãi gì với tía nó, hổng hiểu sao, tía nó lại có thể phát triển rầm rộ thành 1 cây si dài rễ quá à.

Buồn cười một nỗi là tía nó hay ngân nga: “I knew I love You before I met You!”, rồi chòm đến ỡm ờ: ”Em có biết bài hát này không?”, để rồi tui cứ phì cười: ”Không! Em không nghe nhạc nước ngoài nên không biết bất kì bài hát nước ngoài nào cả.” Ấy thế là, tía nó lại chuốc thêm 1 phen tẽn tò rồi nhé .

Có lẽ “trời không phụ người có lòng” nên rốt cuộc tui đã bị tía nó đốn 1 cách ngọt lịm! Mặc dù tui luôn bị dằn vặt và khó xử khi phải buộc lang quân quen biết từ thời mới bập bẹ vào võ lâm đến Giang Tân “chia ngã đôi đường” để đến được với tía nó, nhưng tui không hề có một chút hối tiếc về hành động đó của mình. Tía nó có biết vì sao tui chấp nhận mang tiếng đa tình, phụ nghĩa để cố bước về phía tía nó không? Chỉ một điều rất giản dị, chưa ai có thể hiểu tui như tía nó và chấp nhận con người thực thụ của tui như tía nó!

Mặc dù, chồng tui rất tốt và rất lo cho tui nhưng chàng ấy chưa hề hiểu tui và không bao giờ biết tui cần gì, tui muốn gì… Còn tía nó thì ngược lại hoàn toàn, chỉ với 1 ánh mắt thay đổi, 1 tiếng cười long lanh thì tía nó luôn hiểu được cảm xúc của tui ngay trong lúc đó.

Và rồi, điều gì đến cũng đã đến, giữa Đào Hoa Đảo những tưởng suốt đời cô độc vì quanh năm u buồn giữa biển khơi mênh mông, xa xăm, một hôn lễ linh đình trong giọng cười tiếng nói hạnh phúc như xóa tan làn mây mù do biển khởi buông thả. Hạnh phúc! Hạnh phúc rồi, phải không tía nó?

Tía nó luôn tự phụ: ”Không ai hiểu em bằng anh!”, thì tui cũng không thua kém: ”Không ai hiểu anh bằng em!”, hai ta đều là những kẻ quá hiểu rõ về nhau, phải không nè? Có lẽ vì thế, tui luôn đoán được điều lo lắng đang tiềm ẩn trong lòng tía nó: ”Mình có thể giành lại nàng từ tay chồng nàng, rồi một ngày nào đó, 1 kẻ anh hùng trong mắt nàng lại xuất hiện để giành nàng từ tay mình…”. Tui hiểu lắm chứ, tui hiểu là mặc dù, tía nó rất cưng chiều và yêu thương tui, nhưng tía nó vẫn luôn ám ảnh rằng tui là 1 đứa con gái đa tình, 1 đứa con gái chưa học được cách viết 2 chữ Chung Tình bằng chính trái tim mình… Phải chăng trong lòng tía nó luôn ám ảnh: ”Chồng nàng tốt với nàng như thế mà nàng còn có thể quay lưng được, vậy thì ta dù có tốt hơn chồng nàng, thì một ngày kia, 1 ai đó xuất hiện quyến rũ nàng thì ta cũng mất nàng như chơi.”

Tui sẽ không biện minh, không lý giải, không phân bua… Hãy để tương lai cho chúng ta câu trả lời nhé tía nó. Có lẽ, nên tặng riêng cho tía nó câu này để giúp tía nó phần nào được an lòng: ”Em đã chọn anh không phải vì anh là một vị anh hùng võ nghệ cao cường, cũng không phải anh là một lão phú hộ giàu sang, mà đơn giản chỉ vì anh quá hiểu em và chấp nhận yêu chính con người thực ấy!”

Rồi một ngày kia, tía nó hâm hở đem… khoe: ”Anh tìm được bài hát đó rồi, gửi cho em nghe nghen!”

“Trong đôi mắt anh… em là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai… “
(Như Đã Dấu Yêu)

Nghe xong bài hát tía nó gửi, tui cố ngậm chặt răng lại vẫn không thể nhịn nổi cười… Trời đất ơi, lời của người ta rành rành “Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc”, vậy mà không hiểu với tài năng ảo diệu, cao siêu vời vời của tía nó như thế nào thì tự dưng bị úm ba la trở thành “… lúc anh chưa ra đời”

Đến giờ thì tui hiểu vì sao khi nghe tía nó hót câu hát đậm nghĩa tình ấy, tui lại có cảm giác nửa như rất quen, nửa như rất lạ. Hì hì, quen vì bài hát này… tui nghe rùi. Còn rất lạ vì tui chưa từng nghe được câu hát “Mình gặp nhau lúc anh chưa ra đời”…

Nhưng tía nó ơi, tía nó đừng nhõng nhẽo “Không được chọc anh nữa nha, anh… nhớ không rõ chứ bộ, chọc nữa anh quê, quê thì khó huề à nha!!!”.

Không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau, Như Đã Dấu Yêu mà bà lão này nghe nhất định luôn là: ”Mình gặp nhau lúc anh chưa ra đời”.

Một bức tâm thư gửi đến tía của sấp nhỏ xxKenshinxx (Tung Sơn)