Category : Tản văn
Tuyết Sơn và em
Tác giả : Hắc Diện Nhân
Ngày ấy, tuy là sư cọ phái Thiếu Lâm, nhưng anh lỡ mang trong tim bóng hình người con gái Nga My. Hễ online là anh và em luôn bên nhau, tình cảm chúng mình hồi đó trong sáng quá em nhỉ. Lên cấp 98 (lúc đó hạng của anh là 555) trong khi em mới chỉ 6x, nhưng em đã hy sinh vì anh mà vào TB Sơn chỉ để buff cho riêng anh. Vậy mà có những lúc, anh nỡ kích em ra chỉ để cho một hảo hữu vào, còn em vẫn chấp nhận cùng màu theo sau buff. Lúc đầu bạn bè không biết, cứ hỏi mượn anh con Nga My, nhưng khi anh nói đó là bạn gái anh chơi, họ mới tin và quý em, còn anh luôn tự hào về em.

Càng lên cao, thời gian online của anh càng dành cho bang hội nhiều hơn, lúc đang pk bang hội, em pm mà anh không trả lời được, vậy nhưng em vẫn không giận anh. Anh nhớ chỉ duy nhất có một lần, anh say quá, đang đánh nhau ầm ầm trên cửa Nga My phái, vô tình em chạy qua, và vô tình anh lại đang bật đồ sát chặn cửa, vô tình anh giết em !

Em giận, 3 ngày em không thèm online, anh lo lắng như người mất hồn, khi em lên mạng, pm em cũng không trả lời anh, cho dù anh có giải thích thế nào em cũng không hồi âm, anh em trong bang cũng biết việc đó, nên hễ đi luyện ở đâu mà thấy em, họ đều pm anh. Cho đến một lần, biết chắc em đang đánh nhau trên chân núi TB, anh chạy lên phụ em đánh hai thằng Võ Đang và Ngũ độc. Chỉ khi pk thắng, khi kẻ thù đã chạy xa, em mới chịu nói hai tiếng "cảm ơn". Anh và em lại tới gốc cây năm nào, cùng ngồi nhắc lại kỷ niệm xưa, và đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ câu nói của em năm đó "Có lẽ em yêu anh". Vậy mà lúc đó anh lại nghĩ em đang trêu đùa anh, anh và em chỉ quen biết nhau qua game, anh biết em còn rất trẻ (em học lớp 11), còn anh đã 27 tuổi, chúng ta lại chưa lần nào gặp nhau, nên anh cũng nói với em rằng : "Có lẽ em yêu anh, nhưng anh chắc anh đã yêu em". Thế là chúng ta lại có thời gian bên nhau, tuy giản dị nhưng đầm ấm biết bao.

Cho đến một ngày, anh được Công ty cử đi Nhật 3 tháng, trước khi đi, anh cũng chỉ nói với em là anh sẽ không online trong một thời gian, chắc em nghĩ anh đang đùa, nhưng em vẫn nói rằng, trong 3 tháng đó, em sẽ cố gắng cày level, để khi gặp lại anh, em sẽ cho anh "về thành dưỡng sức". Không ngờ vì công việc, anh phải ở lại bên đó 6 tháng.

Ngày về, được Cty cho nghỉ 3 ngày, anh chỉ lên mạng tìm em, chỉ mong được nói chuyện với em. Nhưng lúc đó, anh cảm nhận được sự thay đổi ở em, em nói chuyện với anh dè dặt, không còn vui cùng anh như ngày xưa nữa. Trong những nỗ lực cuối cùng, anh đã hỏi cưới em trong game, anh em mình đã hẹn gặp nhau tại Nguyệt Lão. Trong khi anh đang xúng xính trong bộ Lễ phục chờ em, bất ngờ anh nhận được dòng pm của em, hình như em đang pm với ai đó, nhưng lại nhầm sang anh. Anh biết em đang có người khác, và em đang giải thích với người đó vì sao em sẽ cưới anh.

Anh buồn, một phần vì không muốn em thương hại anh, một phần anh không cho phép vì anh mà em có sự bất đồng với người khác, anh đã lẳng lặng out game. Anh đã thực hiện lời hứa của mình, nếu không có em, anh sẽ không chơi tại Tuyết Sơn nữa. Ngày hôm sau vào acc chào anh em bằng hữu, anh nhận được dòng xin lỗi của em, em đã nói rất nhiều, nhưng lòng tự ái của thằng đàn ông trong anh đã thắng.

Giờ đây, mặc dù anh vẫn chơi game, nhưng trong lòng sao vẫn vương vấn tình cảm dành cho em thuở nào. Nếu thời gian quay lại, anh rất muốn được nói với em rằng : "Anh nhớ em, mãi mãi em vẫn là Diệu Như của anh".