Category : Tản văn
Giấc mộng tương tư
Tác giả : HVN


Dải lụa ấy là một dòng nước trong vắt. Nó bay đến khi tôi đang đứng giữa chiếc ly thủy tinh màu ngọc bích. Tôi không quan tâm đến nó, vì đang mải mê nhìn ngắm bầu trời xanh rộng bên trên, nơi có một mảnh vỡ sâu vô tận và những đám mây tản mạn, lượn lờ xung quanh như đang bàn nhau làm thế nào để bay vào đó giải cứu những linh hồn bất hạnh.

Thế là tôi chơi vơi ở lưng trời. Phía dưới là thành phố đã chết, lặng im rùng rợn. Rồi một đàn rắn mọc lên từ mặt đất, đứng thẳng bằng đuôi, lắc lư thân hình, đầu ngọ ngoạy, hướng về tôi với những đôi mắt âm u và những cái miệng đỏ ngầu đe dọa.

Một bầy chim ưng từ đâu xuất hiện, lao vút lên vòm trời bao la, rít lên từng chuỗi cười thê thảm, làm náo động không gian đang yên tĩnh. Chúng theo con đầu đàn bay lên cao, cao mãi, cho tới bờ vực chông chênh úp ngược giữa đỉnh trời, để rồi tuần tự lao thẳng vào trong đó. Tôi tự hỏi chúng muốn gặp điều gì phía sau? Chúng có thể trở lại hay không? Trong cái vực thẳm ngược và sâu hun hút ấy có gì hiện hữu? Có em và tình yêu của em không? Chỉ thấy những đóa hoa lan trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống. Lả tả. Thướt tha. Không có dấu hiệu nào của sự sống và cái chết, tự do và ngục tù, hiện thực và hư ảo, yêu đương và thù ghét. Có lẽ những mặt phẳng ấy đã được xếp lại trong một góc khác của vũ trụ.

Từng làn hoa rơi xuống, chạm vào dải lụa ngọc, phát ra những thanh âm trong trẻo, êm dịu, khác hẳn tiếng chim kêu hồi nãy. Chúng lướt qua nhau, hoa lan trắng và dòng sông xanh, tạo nên giai điệu trữ tình ngọt ngào đến mức khiến tôi tưởng như đang nghe tiếng vĩ cầm của Paganini trong gian phòng nhỏ của mình vào đêm qua, một đêm tương tư bồng bềnh. Giai điệu này lôi kéo tâm hồn tôi về phía tâm hồn em. Và tôi thương nhớ em, nên dù biết em đã ngủ, tôi cũng gửi cho em một tin nhắn. Em sẽ mở xem, hay không mở xem, và bao giờ em mới xem, tôi kệ! Chỉ băn khoăn một nỗi liệu rằng em có thích những tin nhắn ấy hay không mà thôi! Nhưng tôi không biết câu trả lời nằm ở khoảng rừng nào trên thế giới hoang vu này. Vì thế, tôi phải xuống tìm cho thấy.

Ngày vẫn đi qua. Tôi rời khỏi hiện tại bằng cách thả mình theo vòng quay của trái đất trong một chuyển động tuần hoàn vĩnh cửu. Điều đó giúp tôi ra khỏi thành phố chết, và đến những nơi xa lạ. Có dòng sông định mệnh lặng lờ trôi không cần đến bàn tay nào xô đẩy. Có dãy núi đá trơ trọi khảm vào màu xanh bất tận của khu rừng nguyên thủy một vết dối lừa xám trắng, lạnh lùng và hằn học. Có thảo nguyên xanh ngát thơ mộng trải ra mênh mông như nỗi khát vọng không cùng.

Trận cuồng phong hất tung dải lụa làm nó vắt qua chiếc ly chứa đựng tôi. Một cách thận trọng, tôi bám lấy nó và tuột dần xuống thảm cỏ, trong ánh hoàng hôn nhuộm tím bầu trời. Vầng thái dương bây giờ là một vòng tròn đỏ ối, mờ dần như đốm lửa sót lại sau cơn giận đã tàn phai một cách vô thức chỉ vì bắt gặp đâu đó nụ cười của người thiếu nữ tôi yêu.

Thế là tôi đã bỏ lại cái tách màu ngọc bích lơ lửng cùng với dải lụa nước tiếp tục phất phơ giữa không gian và thời gian mà không chút tiếc nuối. Tôi lang thang, bước những bước chân cô độc, và huýt gió một đoạn nhạc trong Pearl fisher, chợt thấy lòng mình nhẹ nhàng ôm lấy nỗi tương tư mà không hề hay biết. Tôi đi, đi mãi trong giấc ngủ của em, trong vô thức của tôi. Mẩu tin nhắn là chiếc lá nhỏ nhoi giữa mùa yêu rớt xuống chân em. Ngày mai, khi nhặt lên, em có thích nó không? Tôi đang đi tìm câu trả lời cho điều đó. Và tôi băng qua ngày tàn.

Đêm kéo cả bầy sao lạc tấp nập về bên bến sông, rủ nhau tổ chức một buổi dạ hội ánh sáng. Tôi không ưa chuyện náo nhiệt như thế chút nào. Lúc này, tôi chỉ muốn được một mình tận hưởng cảm giác cô đơn, với những mộng tưởng huyền hoặc về em quay quắt trong lòng. Cả nỗi băn khoăn về những lý giải khờ khạo dành cho mọi việc em làm ở diễn đàn này, cũng khiến tôi mất đi sự kiên nhẫn đối với thói quen nhiệt tình và thân thiện quá đáng của bóng tối vốn luôn luôn trung thành với tôi, một cách dịu dàng và trìu mến. Mượn chữ em đã dùng, tôi nói lên thành tiếng: "deghet!". Rồi quay đi lối khác.

Ở bên hồ thì tĩnh mịch hơn. Tôi như thấy em nơi vầng trăng phơi phới xuân thì. Tôi cũng thấy bóng mình sánh đôi cùng bóng trăng in trên mặt nước phẳng lặng. Nhưng có gì đó khiến trái tim tôi ngột ngạt và bức bối. Một thứ gì đó đang dâng lên, tràn đầy, cần phải trút bớt bằng lời nói. Không kịp xin lỗi em, tôi lấy ra một nắm hạt tương tư ném xuống mặt hồ.

Từng vòng sóng nhỏ loang ra. Ánh trăng tan. Bóng tôi cũng tan theo. Sau đó, tất cả lại trở về như cũ thật nhanh. Tôi lại thấy bóng mình sánh đôi cùng bóng trăng, vẹn nguyên và bất diệt.

Trăng có thích điều đó không? Khi trong tôi tương tư lại dâng đầy. Tôi biết nếu mình không ném xuống nước những hạt tương tư này, thì tôi sẽ ngạt thở với nó, nhưng bóng trăng trên mặt hồ lạnh lẽo sẽ mãi tinh khôi, toàn bích và thanh thản. Nhưng tôi yêu trăng như yêu em. Làm sao có thể đi khỏi nơi đây mà không buồn thương, tiếc nuối.

Dải Ngân hà chao nghiêng trong khối thời gian đang xoay tròn như cơn lốc, mở toang chiếc hộp bóng tối để tôi có thể tự do, vượt thoát. Nhưng tôi chẳng muốn đi đâu nữa. Hoài vọng của tôi đang lẩn vào trong giấc mơ của em. Cho nên, tôi đành ngồi lên một phiến đá rêu phong bên hồ tương tư. Ở đó, tôi chờ đợi sự hồi sinh của các thế giới đã cạn nguồn sống.

Và mỗi lúc tương tư dâng đầy, tôi lại ném xuống hồ một nắm hạt tương tư, để cảm thấy ánh trăng tình yêu của em xao động. Dù biết đó rất có thể là khởi nguồn cho giông bão mà khi nổi lên, sẽ làm đổ vỡ chiếc tách màu ngọc của sự thanh nhã và phiêu bồng.

Nghĩa là tôi chấp nhận điều đó, với những háo hức của kẻ ưa thích phiêu lưu, đu bám vào dải lụa nhớ nhung, trầm tư trên tảng đá chờ đợi, chú tâm quan sát bóng trăng trên mặt hồ tương tư, và lắng nghe giai điệu của niềm hy vọng ngân dài trong đêm trường cô tịch.

Như cơn gió đến từ thảo nguyên, mang theo sự huyền diệu bất tuyệt, em len vào giữa những vách đá trơ trọi trong bóng đêm của tôi...