Category : Tản văn
Tản mạn Biện Kinh
Tác giả : Cái Bang Độc Hành
Họ nhỏ nhoi, bình dị quá, chúng ta đi lướt qua họ không gợn một suy nghĩ. Chúng ta bận tâm đến những món binh khí tưởng đã thất truyền, bận tâm đến một bí kíp nghe đâu vừa xuất hiện lại nơi võ lâm, chúng ta háo hức với các cuộc truy đuổi 13 động những Liễu Thanh Thanh hay Hà Nhân Ngã, chúng ta còn mãi truy tìm một cừu nhân. Những kẻ quen với bạo lực và danh vọng như chúng ta hay bỏ sót họ trong ý nghĩ.

Tôi rất thích trở về Biện Kinh, không, đừng lầm, tôi đã qua cái lúc mãi mê với các trận huyết chiến trên cầu vào thành rồi, mùi gươm đao và máu tanh không làm tôi phấn khích như ngày nào mới thúc ngựa vào Trung Nguyên. Tôi về để gặp bạn tôi, những người bạn mà tôi rất tự hào. Bao giờ tôi cũng cười ngặt nghẽo khi cô bé Anh Tử nhảy lẫng cẩng lên lúc trông thấy tôi và bảo “ta có một bí mật...”, trời ạ, cái mê cung Thiết Tháp thì lạ lẫm gì với tôi, một phần đời giang hồ tôi trôi qua trong đó, nơi tôi luyện công, chiến đấu, nơi tôi kết bằng hữu và tạo nên những mối thâm thù. Nhưng vẫn rất thú vị như lần đầu được biết đến nó khi Anh Tử kéo đầu tôi xuống và thì thầm “hôm qua khi chơi trốn tìm muội phát hiện ra một mê cung bí mật trong Thiết Tháp, chuyện này chỉ có huynh và muội biết thôi đấy”. Tôi chắc chắn là đặt tay lên miệng suỵt một tràng dài và thề sẽ “thủ khẩu như bình” để bí mật luôn là bí mật của hai người.

Tuổi thơ ai lại không có một vài điều bí mật, một cái lỗ để chui vào vườn ổi nhà hàng xóm hay con chó con dấu mẹ nuôi trong phòng chẳng hạn. Cái bí mật ấy nuôi ta lớn và dạy ta nhiều điều về chữ tín, về cách làm người. Tôi muốn nói với Anh Tử rằng “bao giờ muội chơi trốn tìm trong ấy, nhớ rủ huynh đi cùng, huynh cũng có điều bí mật, huynh biết một chỗ dấu rất nhiều kẹo, ta sẽ cùng ăn”. Đùa với Anh Tử trên bãi cỏ xong, tôi ra phố để ghé thăm Tiểu Hải, cậu bé chỉ luôn miệng “đệ thích nhất là ăn kẹo hồ lô ...nhưng mẹ đệ không cho bảo bị đau bụng”, tôi nhớ quá thằng tôi ngày xưa thèm ăn những viên kẹo cau cứng ngắc nhai cả giờ chưa xong, cứ dùng răng đánh kêu lóc cóc lóc cóc trong mồm. Mẹ tôi cũng không cho ăn nhiều, sợ tôi đau bụng thì ít mà không có tiền cho tôi ăn vặt thì nhiều, biết sao được, tôi cũng như cậu bạn nhỏ của tôi, đứng xoa xoa mái đầu trước hàng kẹo mãi mà không biết phải làm thế nào. Đừng buồn nhé tiểu đệ, mỗi bận huynh về hai ta sẽ mua một đống kẹo hồ lô ăn đến khi sún răng thì thôi.

Tôi còn nhiều bạn nhỏ lắm, cậu Tiểu Hải đòi ná cao su này, cô tiểu Phụng đòi học cách cắt giấy thật đẹp này, chúng tôi hồn nhiên chơi với nhau không sừng sộ, không than vãn, không đau khổ, không nghi hoặc như những người lớn. Hạ Tri Chương trong “hồi hương ngẫu thư” gặp phải cảnh “Nhi đồng tương kiến bất tương thức - Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai?”, các bạn tôi không cười cợt hỏi tôi từ đâu tới, các bạn nhận ra tôi ngay và yêu quý tôi hết mực vì thế Biện Kinh luôn khiến tôi quay trở lại, buông đao xuống và chơi trốn tìm thôi !

Cũng bởi chúng ta ít chịu làm trẻ con quá, nên giang hồ còn dậy sóng, còn tiếng trách hờn. Từ thuở khởi cuộc binh đao, giắt cây trủy thủ sau áo ta bước chân vào võ lâm với bao ước nguyện cao đẹp, nào những cuộc chinh phạt tà phái, nào là nơi nương tựa cho xã tắc, nào là giúp kẻ thế cô, thậm chí còn giấc mơ về vài nữ nhân xinh đẹp cùng rảo bước như gã Đoàn Dự may mắn. Thế rồi mọi thứ mờ dần, ta không còn những mục tiêu tốt đẹp nữa, ta chỉ mong mau có tiếng nói giữa chốn loạn lạc, mộng bá đồ vương dần hình thành, ta muốn tên mình có trong Thập Đại Cao Thủ, thậm chí lắm kẻ còn lấm lét ngó nhìn chức Minh Chủ Võ Lâm. Hỡi ơi những hư danh muôn đời làm chúng ta rối trí, nhớ một kiếm khách ngẩng cao đầu như Nhạc Bất Quần cũng phải làm nô lệ cho chức tước để rồi phải thân bại danh liệt, tiếng nhơ khôn rửa.

Ảo vọng bao giờ cũng đi kèm thủ đoạn, thiếu gì kẻ hoá thành phường trộm đạo vì mong có một thứ vũ khí thần sầu, kẻ lại đột nhập vào kẽ hở võ lâm nâng điểm danh vọng. Các bang hội ra đời cũng đã dần bị hút theo hướng ấy, không còn là nơi để đệ tử bang phái hi vọng. Đau xót làm sao khi thấy đồng môn lại đang tâm vung chưởng vào nhau, Thất Đại Thành Thị cứ liên tiếp chìm vào màn khói lửa (các bạn nhỏ của tôi sau mỗi ngày cuối tuần còn gặp lại được họ, tôi vui mừng biết mấy) nhân dân lầm than sao! Các cuộc tranh nhau săn người ở 13 động gây ra bao cái chết thương tâm cho các tay gươm còn chưa biết mùi chiến trận, máu chồng máu, thù chồng thù, bao giờ thì dứt! Với tôi nó chấm dứt hẳn khi luyện thành công “Thiên Hạ Vô Cẩu” - tuyệt kĩ của Cái Bang, chiêu tung ra có thể trấn áp được quần hùng.

Tôi ngạc nhiên bởi chiêu sơ cấp lại là “Bổng Đả Ác Cẩu” chiêu mà bất cứ đệ tử nào của Cái Bang đều được truyền thụ từ ngày đầu tiên đến gặp huynh trưởng nơi Tân Thủ Thôn. Giờ thì tôi biết chưởng môn nhân muốn nhắn gởi điều gì, kẻ mới bước chân vào giang hồ với tính chất bồng bột thì bất cứ ai, bất cứ điều gì cũng là “Ác Cẩu” cả, ta vung chiêu vào tất cả những chướng ngại trên đường. Tâm ta luôn động, tâm động thì an lạc có đường nào mà tới.

Nhưng qua nhiều năm tháng, sự gươm đao giết chóc cùn mòn dần trong ta, ta buồn bã nhận ra ta lạc lõng trong những phút loạn đả quần hùng. Ước mong ta lúc ấy là không còn chú “chó” nào trên thế gian nữa, không có chó thì gậy cũng được xếp lại hay làm gậy chống trong những cuộc hành cước phiêu lãng. Cao hơn nữa ta nhìn thấy muốn không còn chó thì tâm ta phải xoá hết ảo vọng về chó đi đã, tâm sạch thì thế gian hiện ra tươi đẹp. Mức cao nhất của võ công là không còn sở đắc võ công nào nữa, buông đao xuống không thành phật thì ta “thõng tay vào chợ” một cách ung dung, không còn gì có thể đe doạ, hành hung ta được nữa vì ta đã đến phía bên kia của võ công, như một cung thủ cao siêu phải bái người hỏi mình “cây cung là cây gì?” làm sư phụ. Ta bình an ngồi nhấm nháp chiếc kẹo Hồ Lô giữa trời chiều Biện Kinh rực rỡ.

Các hạ sẽ hỏi ta, “thế thì phiêu lãng giữa võ lâm còn gì thú vị?”, xin thưa, còn nhiều lắm! Trả lại các cuộc chém giết ta đi cùng gã xa phu qua tất cả các vùng đất, vui tay giành lấy cương ngựa, ghìm cho ngựa đi nước kiệu trên thảo nguyên, miệng nghêu ngao khúc “Hậu Đình Hoa” mặc cho gã xà ích gà gật ngủ. Ghé vào làng chài gần hồ Động Đình (nơi đất Xích Quỷ ngày trước), kiếm một ngư dân nướng con cá, chuốc vài chén mềm môi rồi bá vai nhau ngâm Tương Tiến Tửu. Hay lên đỉnh Hoa Sơn bỏ chân trần chạy đua cùng ánh trăng, rồi tĩnh lặng trong chiều nhìn bình nguyên Thiểm Tây trải dài dưới chân núi. Nếu không có bạn, ngại gì mà không ghé Điểm Thương Sơn gặp một chú Di Hầu cùng nhau chuyện trò tâm đắc. Nhưng tuyệt nhất là lên đỉnh Vũ Di Sơn, chọn một mái lều tranh, ta thả câu bên dòng suối nhỏ, nàng nhóm bếp khói len vào tinh sương, sống tự nhiên cùng hoa lá cỏ cây nào cần biết mặt trời lên hay xuống, trăng tà hay trăng mọc! Thảng hoặc có thể cùng nhau đi Trường Bạch Sơn nặn một chú người tuyết cắm vào mũi một củ cà rốt rồi cùng nhau cười khoái trá. Thiếu gì niềm vui đâu, cứ gì phải đao kiếm và giết chóc, dù giang hồ không ai biết mặt ta, dù có là “Mặc Mặc Vô Văn” thì ai cấm được ta và nàng ngao du khắp chốn cùng khúc tiêu, khúc sáo hòa điệu “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, bình yên và ngẩng cao đầu. Thế mới là Võ Lâm, thế mới là người thiếu niên vui trên lưng ngựa như ta từng mơ ước. Võ Lâm còn tồn tại vì còn những người khác mục tiêu như ta và các hạ vậy, mong các hạ bảo trọng trong cuộc binh đao.

Tôi lại ngủ giấc nồng, ngày mai trở về đời thực tôi sẽ xách cặp táp đến công sở, nhưng thế giới “thõng tay” đầy mộng đẹp tôi vừa nói là một nửa cuộc đời dấu kín, nó là mơ ước phiêu bạt và anh hùng tôi đã nhóm lên cho mình từ ngày xa xưa lắm. Mà ước mơ thì không nên chết yểu !