Category : Tản văn
Nhan Sắc
Tác giả : Thiếu Văn
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì ta gọi tên em là Nhan Sắc


Để nói về nhan sắc Em, ta xin dành hai từ : cám dỗ, và mê hoặc.

Nhan sắc của người con gái mới chớm nở tuổi mười lăm, là nét ngây thơ vô tội như đóa lan thì vừa độ bén duyên. Sương ban mai rơi rụng xuống cánh hoa gầy, không diễm lệ đến độ vô ngần chứa chan, mà đẹp mơn mởn vừa đủ, để báo trước buổi vị lai sắp tới kia, đóa lan ấy sẽ nở, sẽ thôi e ấp và nghiêng mình khoe sắc.

Đó không phải nhan sắc của Em.

Nhan sắc của người con gái độ hai mươi, là vẻ tự tin theo những chín chắn cuộc đời. Đã sắp qua rồi cái thời một cô bé con mải theo đuổi những ước mơ hồng, những câu truyện cổ tích tinh khôi. Gần qua rồi thủa em còn bẽn lẽn giận hờn, ngượng ngập cười trước một lời khen vô ý. Em đã lớn, đã nẩy nở cả tâm hồn và đường nét. Em chín chắn và ý thức được nhan sắc mình, sắc xảo trong từng cử chỉ và thanh âm. Nhan sắc Em không còn tự nhiên rất đỗi ngây ngô nữa, mà sẽ được chăm chút hơn. Sự chăm chút của người con gái biết mình đẹp.

Đó không phải nhan sắc của Em.

Nhan sắc của người con gái đã xế thì, vừa chớm bước xe hoa. Đó là vẻ duyên thầm khiến ta luyến tiếc. Luyến tiếc cho viên ngọc bích quá đỗi tinh khôi ấy đã sắp sờn phai vì những lo toan không tránh khỏi trong thú đoàn viên. Luyến tiếc khi đâu đó trong nét hân hoan áo váy trắng trong ấy, nét xun xe khắp khởi của niềm hạnh phúc chứa chan ấy, đột nhiên ta thấy một giọt lệ lén lút rơi. Lệ lén rơi cho xuân thì qua nhé. Lệ lén rơi tạm biệt thời xuân nữ. Khi cảm nhận được khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy cả trái tim chao đảo. Nhan sắc Em đó, là nét đằm thắm của người phụ nữ. Nhan sắc Em đó, chợt vụt lên kiêu hãnh, lần cuối chăng, mà đẹp nhường ấy. Ngắm cái mỹ lệ trên gương mặt buồn - vui thanh thoát ấy, chợt muốn nghiêng mình kính phục vẻ mặn mà của tuổi tác, mà vẫn lưu luyến không dứt nét ngây dại thời thơ bé.

Đó không phải nhan sắc của Em.

Em mười tám
trinh nguyên đầy cám dỗ
Mắt nhu mỳ ngọc lộ cũng hờn ghen
Đẹp dịu dàng dương mi liễu làm quen
Hương môi dịu hồng nhan lòng mê mẩn


Giữa sự giao thoa của tuổi mười lăm thơ dại, nét chín chắn nhu mỳ tuổi đôi mươi, và sự nồng ấm của người phụ nữ. Hòa quyện lại, đó là nhan sắc Em, cô bé mười tám tuổi.

Cám dỗ là cảm giác khiến ta lạc lối. Cái thơ ngây hồn nhiên vô thức tuổi mười lăm ấy đôi lúc hiện hữu trong Em làm ta bật cười. Sự thanh tú vừa đủ của cô bé chưa đi hết đường đời, nhưng cũng không còn quá nhỏ để mộng mơ khiến ta thích thú. Và kinh ngạc hơn, tâm hồn trong trắng Em làm ta ngỡ ngàng chỉ bởi vài câu nói tưởng chừng soi thấu ruột gan ta. Đó là sự nhạy cảm. Sự nhạy cảm Em tìm thấy trong hai tâm hồn đồng điệu ư ? Hay là bản năng của người con gái, mà lại quá đỗi tinh tế như vậy. Ôi, tâm hồn sắc xảo trong đường nét trẻ thơ...

Nét mày cong hồng nhan ngời thanh tú
Thanh khiết làn thu thủy liễu hoen mi
Thẳm tâm hồn thanh nhã của nữ nhi
Đôi biếc ngọc ngời lên màu hồ thủy


Mê hoặc là cảm giác thăng hoa của cám dỗ. Là làn hương nồng ấm tinh khiết trinh nguyên.

Em ngả đầu vào ngực ta, rất khẽ
hương sắc người ngọt lịm cả môi hôn


Là cảm giác ham muốn khát khao của những va chạm. Bắt đầu từ giọng nói của yêu thương.

Thanh âm tao nhã mê say ngát tình

"những ngôn từ cuồng dại rất dịu êm". Là những lời yêu còn ngập ngừng, nhưng cuồng nhiệt. Thanh âm ấy xua tan đi mệt mỏi, là sự mơn man ve vuốt dịu dàng khiến ta chất ngất. Dấu môi mềm chúm chím một lời yêu, thủ thỉ điều tâm sự, là sự mê hoặc trước nhất mà mãi sau ta vĩnh viễn không bao giờ quên nổi.

Nụ hôn. Đam mê và đắm đuối. Cái đam mê của khao khát, và đắm đuối của tình cảm tuôn trào khiến Em đưa ta vào miền địa đàng nóng bỏng. Nụ hôn của muôn ngàn cảm xúc, để sau đó ta khắc họa vào tác phẩm "Nụ mộng du" kia, như một lời tri ân nho nhỏ cho những khoảnh khắc hòa quyện đó.

nụ xoa dịu
viền môi Em khe khẽ
nụ say người
say cả tình rất nhẹ
nụ mải mê
tươi trẻ dấu yêu đầu


Sau những nụ hôn, là cảm giác chua chát. Chua chát tiếc nuối cho những dư vị còn xót lại bờ môi. Là chút vị vấn vương ở lại, thơm nồng, khiến ta say mềm...

vị tan chảy
vương đầy...
ta...
uống cạn...


Mê hoặc là cảm xúc thu hút khi ngắm nhìn một ánh mắt. Mắt Em quyến rũ tia nhìn ấm áp như thể cả Tình Yêu nở rộ, phát tiết từ sâu trong đáy mắt, khiến ta điêu đứng. Giản dị ở mắt nhìn cảm thông, nhu mỳ trong mắt cười, hân hoan mắt âu yếm ngày tao ngộ và hoang dại trong cái nhìn của lửa tình sôi sục cháy.

Lửa si tình cháy lịm giấc mơ hồng

Và đây...

Mắt kiêu kỳ đắm đuối ánh yêu tinh

Tại sao lại có câu này ? Đó là khi mắt Em cháy rực một điều kì diệu nhất - Tình Yêu, ta ước lệ lên thành nỗi khát khao cháy bỏng của những sinh linh yêu nữ lạc loài ấy. "Quỷ tình bi nghiệt" không phải dành cho Em, nhưng Em là tấm gương chân thực nhất khi ta soi cảm xúc vào để viết lên sự bi ai trong tâm hồn loài dơi vẫn hoài mong mỏi một Tình Yêu đến cồn cào. Và khi Em nhìn ta âu yếm, ta đọc được trong mắt Em nỗi khát khao vô bờ như-ta-đã-có.

Khóe thu ba
đẹp mê hồn thanh tú

Trong những câu thơ ta từng viết cho Em, ta thích một câu. Không xa hoa mỹ lệ, mà giản dị rất đỗi.

Mắt là nắng của đông tàn viễn xứ

Tình viễn xứ xa xôi cách trở. Ngắm nhìn tuyết trắng rụng tơi bời ngoài hiên, nhớ đến ánh mắt kiêu kì cách xa vạn dặm, ta thấy nhớ nắng đến cồn cào. Và đó là khi ta thấy lòng mình ấm áp. Ấm áp của nỗi lòng người xa xứ chợt tỉnh cơn mộng, hiện tại vẫn là sự chia cách, nhưng vẫn biết đâu đó quanh đây một ánh mắt nào đó đang "thắp lửa nhiệt tình lên ánh dương quang"... Lòng nhẹ nhàng quá đỗi...

Mắt nâng đỡ tâm hồn tàn ta đó
thắp niềm tin vực dậy giữa u buồn
Mắt dịu dàng thổi dạt những cô đơn
tan theo gió và mang về ý chí


Một ánh mắt thôi Em ơi, để ta thêm lực sống nhé.

Ôi mắt biếc ! Mắt Em màu kiều mị
đóa quỳnh hương nở nhụy sắc xanh ngời
bóng yêu kiều minh nguyệt lả lơi rơi
hay sóng biếc xuyên suốt đời trinh nữ...


Ôi nhan sắc, Em đã làm ta mê mẩn...