Category : Tản văn
Tâm sự một ngày mùa đông
Tác giả : snow12snow
Một áng văn tuyệt đẹp của "bà chúa tuyết" - snow12snow. Cô học trò xứ Huế mộng mơ này đôi khi khiến tôi ngạc nhiên vì khả năng sử dụng ngôn từ và xây dựng hình ảnh. Cô thường vẽ lên những khung cảnh bàng bạc màu cổ tích, man mác buồn, nhưng tinh khiết và rất đáng yêu. Để rồi, thật tự nhiên, tôi bỗng thấy mình hay chờ được đọc những đoạn văn ngăn ngắn như thế này của cô.
Một ngày mùa đông sắp qua. Cảm giác mỗi ngày lại trôi qua bình dị, dường như thời gian đang trôi nhanh quá, quay ngoắt thế là đã hết ngày rồi. Đã có lúc tôi không có gì ngoài thời gian nhưng bây giờ thứ tôi quý nhất lại là thời gian.

Thấm thoắt thoi đưa mọi thứ cứ lại bị cuốn trôi theo thời gian. Về một phương trời xa, xa típ tắt. Nhìn lại thì mọi thứ bị cuốn đi có lẽ là để dành chỗ cho những điều ở lại. Cuộc đời không phải lúc nào cũng có thể giữ lại những điều mà mình mong muốn, phải biết hi sinh cái này cho cái kia, nên phải chịu mất mát rồi mới có được điều mình muốn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời trong chuỗi những ngày mùa đông mà tôi từng trải qua ở đây. Sáng sớm trời rất trong, dự đoán một ngày nắng ấm. Thức giấc trong tiếng động phá bĩnh của chiếc chuông đồng hồ, thế là ngày mới lại bắt đầu như mọi ngày. Trên con đường vắng người qua lại có chăng cũng chỉ là những con người đang lặng lẽ lao động, dâng hiến bản thân cho cuộc đời. Những con người đang sống vì cuộc sống, bình lặng mà êm trôi như thế, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại một cách vô ý thức nhưng không nhàm chán.

Sân trường một sáng chớm đông đầy vẻ trầm tư, những cây cổ thụ rũ bóng buồn rười rượi, lá đã rụng gần hết, trông tiêu điều xơ xác đến lạ. Cơn gió thoáng qua, những chiếc lá phượng nhỏ, vàng tươi khẽ rơi trên bờ vai, thu chưa dứt ư?. Mỉm cười. Giao mùa đấy! Sân trường rộn rã tiếng nói cười, xa xa thấp thoáng những chiếc bóng quen thuộc, những người bạn yêu quý, áo dài thướt tha trong nắng sớm. Áo dài... hôm nay tôi không mặc áo dài, tiếc thật, năm cuối trung học rồi, có lẽ sau này do yêu cầu công việc mình chọn chắc sẽ không có nhiều cơ hội mặc áo dài. Ba năm trung học phổ thông, ba năm khoác áo dài đi học, một tuần bốn buổi, một ngày năm giờ. Đôi khi bị bó buộc trong bộ đồ truyền thống thấy thật gò bó và chẳng thoái mái, thế nhưng lúc đó trông xinh và dịu dàng hơn... lại rất Huế nữa.

Hằng ơi !

Một tiếng gọi đánh thức tâm hồn đang mộng mơ! Hì. Nhỏ bạn ngồi bên, chờ nhau cùng vào lớp nhé! Trông mi hôm ni có vẻ tươi đấy bạn hiền. Oài! Lại trở về với thực tế rồi. Lớp học, bạn bè, thầy cô, sách vở, bài giảng, kiểm tra, kỳ thi, xa, nhớ... Tất cả, tất cả sẽ mãi là ký ức đẹp của tuổi học trò.