Category : Tản văn
Mẹ mong con
Tác giả : Bách Diệp
Con yêu,

Vẫn chưa biết con sẽ là cậu bé kháu khỉnh hay cô nàng xinh xắn, chẳng hề gì, với mẹ, con luôn là thiên thần nuôi dưỡng mục tiêu phấn đấu cả đời. Con thơ ngây như những bông tuyết trinh nguyên, tiếc rằng cuộc đời không chỉ là những làn nước tinh khiết, mẹ buộc lòng phải trình bày những trải nghiệm ít ỏi, mong con tích cóp thêm hành trang chập chững vào đời.

Con ạ, số đông không phải lúc nào cũng đúng, chân lý không hẳn thuộc về số đông. Dù ở nhà con được hướng dẫn phải bỏ rác vào thùng, nhưng khi ra đường đập vào mắt là hình ảnh đường phố bị xem là bãi rác công cộng… con cũng đừng so đo: “Tại sao họ làm được, còn con thì không”? Đừng cố gắng khiến mình bị đồng hoá, bị lẫn vào số đông nếu chỉ vì muốn an toàn, muốn giống nhiều người, con nhé! Hãy làm những điều con cho rằng đúng dù mọi người (kể cả mẹ) khăng khăng khẳng định như thế là sai. Con đừng sợ mang tiếng cứng đầu, ương bướng khi cứ giữ rịt quan điểm của chính mình. Những sự bảo vệ lập trường đến cùng dĩ nhiên có khi đúng khi sai. Nếu đúng càng chứng tỏ tầm nhìn của con đủ rộng, đủ lớn để quyết định cuộc đời mình. Nếu sai cũng không sao, vì đó là cái giá phải trả cho những quyết định hời hợt, chóng vánh, sai lầm. Qua đó con sẽ biết “sợ” để còn biết sống! Cuộc đời của con phải do chính con định đoạt lấy, đừng để bị phụ thuộc vào bất cứ ai, trừ khi chính lòng con hoàn toàn tự nguyện để thực thi những điều ai đó gửi gắm.

Người ta hay vịn cớ vào tình yêu để bắt người được yêu phải sống theo chủ ý, kỳ vọng của mình. Mẹ sẽ không “muốn”, chỉ “mong” và trong khả năng có thể, sẽ không bao giờ áp đặt con bất cứ điều gì. Không mong chờ con sẽ làm mẹ nở mày nở mặt, việc người ta có tôn trọng mẹ hay không là ở nhân cách sống của mẹ, không phải nhờ con mang lại. Càng không trông đợi sau này già cả, sức tàn lực kiệt sẽ được con chăm sóc bảo vệ, vì vậy, không buộc con phải trở thành người thành đạt, giàu sang, ép con phải thực hiện những ước mơ, những kỳ vọng mà mẹ không thực hiện được. Nhất định sẽ không buộc con phải học trường điểm, phải du học, phải bác sĩ, phải giáo sư… biến con thành con rối ngu ngơ giữa hồng trần. Cuộc sống của con là của con! Hãy cứ sống và làm những gì con cho là hạnh phúc. Mẹ gánh bổn phận tạo mọi điều kiện để con được sống như chính con mong muốn, không làm chiếc roi ép con phải ngoan ngoãn thực thi mọi chỉ thị từ trên ban xuống. Chỉ mong con của mẹ có 1 tinh thần sáng đẹp trong 1 cơ thể khỏe mạnh, đủ để tồn tại và thấu hiểu một phần nào đó cuộc sống muôn hình muôn vẻ này.

Mẹ mong con tinh khôi như những ánh ban mai, đừng nghi ngờ bất cứ ai, vì nghi ngờ sẽ là liều thuốc độc hủy hoại lòng con. Con sợ bị lừa dối ư? Nếu ai đó đan tâm bịt mắt phỉnh gạt cũng sẽ có ngày con biết được đấy là sự lừa dối, tuy đau đớn nhưng nỗi đau này sẽ phôi phai nhanh chóng, còn sự nghi ngờ đã gieo vào lòng, cả đời cũng không gột rửa được. Giữa 2 cái hại, sao con ko chọn cái ít hại hơn?

Người lớn không đồng nghĩa với đúng! Người lớn cũng chỉ là 1 sinh vật bình thường, cũng mắc đầy những sai lầm ngớ ngẩn, cũng từng bất lực trước cuộc sống. Cứ thẳng thắn trình bày suy nghĩ nếu thấy mẹ không ổn. Sẽ có lúc mẹ quên rằng mình đang đứng trên vị trí ở thời đại cổ xưa phán xét những hành động, ý thức của thời đại con đang sống. Nhớ nhắc mẹ!

Con phải học cách yêu thương chính mình, phải biết trân trọng bản thân mới đủ khả năng để chia sẻ tình cảm ấy với người khác. Người ta hay đánh đồng “yêu bản thân” với ích kỷ trong khi chúng vốn hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Mẹ mong con biết yêu mình để còn biết yêu người, không khuyến khích con yêu bản thân bằng cách đạp lên hạnh phúc của người khác. Làm sao để biết điểm dừng ở đâu? Dĩ nhiên con phải thuộc lòng bài học “nhân – quả”, gieo nhân nào gặt quả nấy. Con được quyền không tin bất kỳ tôn giáo nào, nhưng phải luôn thấu hiểu nhân sinh vốn có sự huyền bí không giải thích được, cố tin để còn biết đường mà sống. Bất cứ việc gì con làm cũng đều dẫn đến một kết quả nào đó. Chỉ khi nào nhắm đủ khả năng kiểm soát cái giá mà con phải trả hẵng bắt tay vào làm. Mua vui cho bản thân bằng cách đẩy người khác xuống bùn nhơ thì nhãn tiền tức khắc con ạ.

Giáo dục phải luôn luôn thống nhất. Dĩ nhiên con cần tiếp nhận một quan điểm chỉ dẫn duy nhất của cả 2 bậc phụ mẫu. Mẹ sẽ cố gắng thuyết phục hoặc tìm cách giao hòa quan điểm với ba con (nếu con có ba), không để con rơi vào tình trạng “ba dạy 1 đường, mẹ chỉ 1 nẻo”, triệt tiêu thảm cảnh những quan điểm xung đột làm hoen ố lòng con.

Thất bại, nghiện ngập, chết chóc… Dù bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, mẹ hy vọng khi bối rối, sợ hãi, con sẽ luôn nhớ và tìm về với gia đình, mẹ sẽ mãi ở đấy chờ đợi, đơn giản vì con là mục tiêu sống của mẹ, nếu không đợi con thì đợi ai cơ chứ?

Mong con luôn nhớ, hạnh phúc của mẹ là hưởng thụ sự thiêng liêng khi kiến tạo 1 hình hài; hạnh phúc của mẹ là dùng chính đôi tay này chăm bẫm con lớn khôn từng ngày; hạnh phúc của mẹ là dõi theo con – tình yêu của mẹ từng giờ từng khắc, vì vậy đừng bao giờ tự dằn vặt mình trong những câu hỏi xuẩn ngốc: “Con phải làm sao để mẹ hạnh phúc?”