Category : Tản văn
Nam Giang - đến và đi
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Ngày trở lại, mắt ướt mềm ký ức
Góc thành xưa in bước chân qua
Thoảng nghe trong gió hương xa
Cuộc tình ấy rồi phai chung rượu nhạt

Ngày em trở lại Nam Giang hay cũng là ngày em trở lại với Võ Lâm. Lòng bồi hồi bao cảm xúc. Login vào game, thất đại thành thị vẫn như xưa, cảnh vật vẫn như ngày em ra đi. Chỉ duy có những người xưa không về nữa, hay chính em không còn là em nữa???

Lang thang khắp Võ Lâm. Nhìn đâu đâu cũng toàn những cái tên xa lạ. Rồi pm, rồi hy vọng gặp được bằng hữu ngày xưa. Vui biết bao khi có người vẫn còn nhớ mình. Và chạnh lòng trước thời gian làm phai mờ tất cả.

Khác với dự định ban đầu, ở lại với Nam Giang, tiếc thay mọi chuyện không như ý muốn, em rồi lại phải ra đi. Niềm vui hội ngộ chẳng trọn vẹn, đã nhuốm màu ly biệt.
Nhưng vẫn quý biết bao những bằng hữu đã dành cho em những tình cảm tốt đẹp nhất. Quý biết bao khi bang Độc Hành mở rộng vòng tay đón chào và chăm sóc em. Những tình cảm ấy em sẽ chẳng thể nào quên...

Vũ Di sơn người có còn trở lại?
Liễu Dương Châu mưa khóc những dỗi hờn
Trường Bạch tuyết bạc đầu vì thương nhớ
Ta về Giang Tân tìm ai thuở xa xăm

Những ngày ngắn ngủi ở Nam Giang em rất muốn gặp lại anh, nhưng em đã chẳng tìm anh ở Vạn Sự Thông như bao lần trước. Em biết duyên phận của chúng mình chẳng còn, có tìm thấy nhau cũng chẳng để làm gì. Tất cả cứ nên thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn phải không anh??? Em đã nghĩ thế và chuẩn bị ra đi như thế. Võ Lâm nói rộng không rộng, nhỏ không nhỏ, nhưng để hai người vô tình gặp gỡ đâu phải là chuyện dễ dàng. Ngày và ngày lại trôi qua, em vẫn nhìn thấy nick anh sáng, nhưng chẳng biết anh đang xa thẳm phương nào. Vậy mà đêm nay vô tình chi tương ngộ???

Ngày tương ngộ, ta giờ thành hai nửa
Chẳng ngọt ngào, chỉ cay đắng bờ môi
Nhìn nhau nghe những xót xa
Tiếng yêu cũ giờ thành ra lạc điệu


Ừ, có còn là gì của nhau nữa đâu anh? Chỉ là chút hữu duyên nên giữa Biện Kinh lặng lẽ nhận ra nhau. Anh vẫn thế, vẫn những nốt dài im lặng. Em nhớ lắm, nhưng vẫn chẳng thể làm gì... Suốt cuộc đời này, chuyện anh và em sẽ mãi mãi là những khoảng trắng là những dấu ... không thể nào điền trọn vẹn. Vì lẽ chi hỡi anh???

Nốt sầu vỡ rơi rồi cung đàn nhớ
Khúc ca xưa đã cạn hết lời
Chỉ còn ta lẻ u hoài
Người câm lặng suốt đời không hiểu nổi

Bước cạnh nhau mà lòng sao trống vắng
Ta chờ gì, người của ngày xưa?
Tìm chi mưa của hôm qua
Khi bờ thương nhớ chia đôi mất rồi

Ừ thì là bạn bè cũng khó đến thế sao anh? Không còn tình yêu đâu có nghĩa là không còn gì cả. Em vẫn quý mến anh như ngày xưa vẫn thế, vẫn muốn lo lắng cho anh như thuở xa xăm nào. Mà đến tận cùng ta cũng chẳng thể hiểu nhau. Chúng ta trái ngược nhau quá nhiều, hay đúng hơn là tất cả. Thế mà cũng đã cùng đi cạnh nhau suốt một chặng đường dài, nên trên đời này mới có cái gọi là duyên phận phải không anh?


Anh vẫn biết em là người hay hoài niệm và thiên về tình cảm mà. Tất cả những ký ức đã qua, dù vui, dù buồn em đều nâng niu cất giữ lại. Và chẳng bao giờ có thể phủ nhận một phần ký ức của anh in đậm trong em. Nhớ và quên còn có nghĩa lý chi hở anh?

Ngày trở lại cũng là ngày em biết mình nên ra đi mãi mãi. Như đoạn kết của một khúc nhạc buồn ngày xưa em và anh đã không thể viết trọn vẹn.Chúng ta vô tình tương ngộ ở thế giới ảo, thì cũng nên kết thúc trong thế giới mông lung đó phải không anh?

Em biết đôi khi kỷ niệm cũng đánh lừa cảm xúc con người... Nhưng trách chi một giây phút nào em lại chợt nhớ về anh...

Nam Giang_đến và đi, hội ngộ rồi chia tay... Và em biết có những điều mãi mãi chỉ còn có thể ngủ yên trong ký ức...

Ta trở lại Lâm An hoài cổ
Soi bóng mình cứ ngỡ bóng cố nhân
Vươn tay chạm những mong manh
Mới hay đó chỉ là trăng dưới nước...