Category : Tản văn
Tuyết lạnh
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Một mùa Giáng Sinh lại tràn về...

Ở thực tại làm gì có tuyết phải không anh? Nhưng trong Võ Lâm thì... Tuyết muôn đời rơi trắng xóa cả Trường Bạch nam, bắc... Bao nhân sĩ giang hồ đã trải bước qua vùng núi non này... Mấy ai không khỏi ngẩn người trước sắc trắng dịu dàng mà buốt giá nơi đây. Nhìn đến ngút mắt, vẫn chỉ là một màu trắng...

Em vẫn thích lên Trường Bạch lựa vị trí tuyết nhiều nhất, trống trải nhất mà thả hoa hồng... Trên nền tuyết trắng, mọi thứ đều dường như đều trở nên đẹp lung linh.

Có lẽ tình yêu của anh và em cũng vẽ trên nền tuyết trắng, nên em mới từng thấy chuyện tình mình có sắc màu kì ảo đến vậy. Nhưng tuyết vẫn không thể che phủ được ánh mặt trời... Tất cả tan biến...

Giáng sinh năm ngoái, em còn là một con nhóc Nga My láu táu. Em có anh, có bang hội của em, có những người bảo vệ, em chẳng cần phải e dè hay phải sợ hãi một ai.

Giáng sinh năm ngoái, bang hội rủ nhau lên trời chụp ảnh kỷ niệm: hoa tuyết bay bay, ai cũng tìm một cái mặt nạ đeo cho đẹp, người tuyết được thả thành hình trái tim. Mọi người cười cười nói nói.

Giáng sinh năm ngoái, em cùng anh trồng thông, cùng thả hoa hồng xanh, ngồi bên nhau trò chuyện. Hà Nội _ Sài Gòn tưởng đã gần nhau thêm được một chút, tưởng sẽ ấm lòng giữa mùa Đông...

Giáng sinh năm nay,em không còn chơi Võ lâm nữa. Em cũng không đọc hết nội dung những event Noel. Nghĩ ngợi sao, lại login vào game... Nhìn đâu cũng toàn người lạ. Thành quách đổi dời, khách xưa cũng vắng bóng...

Vẫn còn đó không khí Noel ngập tràn, những chiếc mặt nạ xinh xắn, tuyết nhân đáng yêu, hoạt động hấp dẫn, náo nhiệt... Nhưng có những điều không còn tìm lại được nữa... Giáng sinh năm ngoái.

Đã có quá nhiều thứ thay đổi rồi: em, anh và có lẽ là tất cả.

Giáng sinh năm nay, nỗi nhớ của em không còn dành cho anh nữa...

Có chăng chỉ còn lại chút ký ức của một mùa Đông chưa xa... của những ngày mà anh và em còn dành tình cảm cho nhau.

Login vào game, trốn ở một góc nhỏ Lâm An, nhìn dòng người nô nức đón Giáng Sinh.

Có phải ở Trường Bạch đâu anh? Thế mà tuyết vẫn rơi... Lạnh đến nao lòng...

Tuyết trắng quá sợ làm nhòa kỷ niệm...