Category : Truyện ngắn
Cô bé xây lâu đài cát
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Cô bé ngồi chăm chú xây một tòa lâu đài bằng cát bên bờ biển, nhưng rồi một cơn sóng ập vào, cuốn trôi tất cả những gì cô bé đã làm. Cô thẫn thờ nhìn thành quả của mình tan theo bọt biển, rồi bật khóc.

Sóng vẫn vô tình, hát mãi khúc hát thiên thu.


Thất vọng. nhưng rồi cô bé kia vẫn tìm đến biển mộng mơ, vẫn muốn lần nữa dựng nên lâu đài cổ tích. Lần này cô dựng thêm hàng hàng những vỏ ốc, những mảnh gỗ nhặt vội trong chiều, để ngăn những con sóng cuốn theo ước mơ của cô. Sóng vẫn cuồn cuộn ập vào, cô bé cũng không hề nao núng. Bỗng sóng cất lời du dương:

- Cô bé ơi. Lâu đài của cô xinh đẹp quá. Tôi muốn đến mà nhìn ngắm thật gần. Có được không cô bé?

Cô bé ngây thơ hỏi lại:

- Nhưng sóng hứa chỉ nhìn ngắm thôi. Đừng cuốn theo lâu đài của tôi nhé!

Sóng gật đầu bảo cô bé hãy yên tâm.

Cô bé bèn tháo đi những hàng rào quanh lâu đài nhỏ cho sóng tiến vào. Từng cơn sóng dập dìu uốn quanh lâu đài cát, rồi bất ngờ quay ngoắt trở về biển, mang theo cả niềm tin của cô bé.

Lần thứ hai, cô bé vẫn khóc.

Đứng trước biển cô bé hét thật to:

- Tại sao sóng lại nói dối tôi? Tôi đã xem sóng là bạn mà...

Sóng không trả lời, chỉ có tiếng cô bé vang vọng, rồi chìm dần vào biển khơi sâu thẳm.



Cô sẽ không tin vào sóng nữa. Cô bé tự nhủ lòng như thế rồi bắt tay xây dựng lại lâu đài cát của mình. Từng con sóng sáng sáng chiều chiều ghé ngang qua, hát những bài ca dịu dàng nhất vẫn không làm cô bé mềm lòng. Nhưng rồi có một con sóng bạc đầu hàng ngày chỉ im lặng ngắm nhìn cô bé làm việc, thi thoảng lại khe khẽ thở dài... Tiếng thở dài của con sóng kia làm cô bé thấy nao lòng. Một ngày kia, cô bé hỏi:

- Tại sao sóng lại thở dài ?

- Vì tôi cô đơn, cô bé ạ.

- Thế ư? Tôi cũng cô đơn giống sóng vậy...

- Chúng ta có thể làm bạn với nhau không cô bé ?

- Không, tôi không còn tin vào các con sóng nữa đâu. Con sóng nào cũng chỉ muốn làm tôi tổn thương cả.

- Nhưng một con sóng cô đơn như tôi thì không bao giờ làm vậy đâu...

Cô bé rồi cũng xiêu lòng và kết bạn với con sóng bạc đầu. Ngày ngày cô bé lại ra bờ biển xây tiếp lâu đài của mình. Còn sóng thì lững lờ kề bên kể chuyện cho cô bé nghe... Chuyện về những rặng san hô rực rỡ, về những con trai ẩn tình giữa biển giấu trong lòng những bí mật diệu kỳ...

Mỗi ngày trôi qua, khi tình bạn của cô bé và con sóng càng thêm thắm thiết. thì lâu đài cô bé xây dựng cũng càng cao và vững chắc lên. Cô bé còn trang trí thật đẹp cho lâu đài cát của mình.

Nhưng đến một ngày, sóng lại thở dài. Cô bé cũng buồn hiu hắt.

- Có tôi rồi. Sóng vẫn thấy cô đơn ư?

- Không, không phải. Chỉ là, tôi ước ao sao một lần được ngắm nhìn tòa lâu đài của cô bé thật gần. Tôi thích cô bé lắm, và quý cả những gì bàn tay cô bé chạm vào.

- Nhưng tôi sợ, sóng rồi sẽ như những con sóng khác, lại cuốn đi mất lâu đài của tôi.

- Không. Tôi sẽ không làm thế với người tôi yêu quý đâu.

- Tôi cũng quý sóng lắm. Và tôi chẳng muốn nghe sóng thở dài. Thôi được rồi...

Thế là cô bé lần nữa lại mở toang những hàng rào, cho con sóng tiến vào tòa lâu đài cát.

Sóng luồn lách quanh lâu đài, miệng cứ xuýt xoa khen: đây là tòa lâu đài đẹp nhất mà nó từng thấy.

Cô bé cũng mỉm cười. Không phải vì lời khen của sóng mà vì ánh mắt đáng lấp lánh hạnh phúc của con sóng kia.

Bỗng sóng lại thở dài... Cô bé lo lắng hỏi:

- Sao thế sóng? Sóng vẫn không vui ư?

- Ừ. Vì tôi sắp có một thứ xinh đẹp nhưng cũng sẽ mất đi một điều quý giá.

- Là sao vậy sóng?

Sóng không trả lời chỉ cuồn cuộn dâng cao, cuốn phăng phăng theo tòa lâu đài của cô bé trở về với biển. Cô bé thảng thốt nhìn con sóng xa dần... vang đâu đây là lời vĩnh biệt của con sóng bạc đầu và tiếng thở dài của cô bé. "Tại sao vậy sóng? Nếu sóng thích, tôi có thể tặng sóng cả tòa lâu đài, sẽ xây cho sóng hàng ngàn lâu đài khác. Tại sao sóng lại cứ cuốn trôi hy vọng và cả niềm tin của tôi..."

Nhưng lần này cô bé không khóc nữa. Sóng đã có một thứ xinh đẹp, và cũng mất đi một điều quý giá.

Cô bé cũng mất đi điều một điều quý giá. Nước mắt của cô...


Chiều chiều, cô bé vẫn tìm về với biển, nhưng không còn xây cho mình thêm một tòa lâu đài nào khác.

Cô không phải sợ sóng sẽ cướp mất thành quả của cô mà chỉ sợ trái tim mình không đủ lớn để chứa thêm nỗi thất vọng nào nữa, nhưng cũng không đủ nhỏ để làm ngơ trước tiếng thở dài của một con sóng cô đơn...

Và nước mắt cô bé không thể rơi, nhưng niềm đau thì cứ chảy tràn trong từng góc tâm hồn... Cô bé đau vì một niềm tin ngô nghê cho đến tận bây giờ : ngoài biển khơi xa xăm kia, rồi sẽ có một con sóng không bao giờ nói dối hay làm tổn thương cô bé dù chỉ một lần...

Có lẽ cô bé không ngờ rằng... mình lại đang xây lên...một lâu đài cát...