Category : Truyện ngắn
Nếu em không khóc
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
- Anh xin em đấy. Em đừng khóc nữa.

Mặc kệ lời van xin của tôi. Người ấy vẫn mải miết khóc. Dỗ dành, xin lỗi rồi nói ngon nói ngọt mãi chẳng xong. Không biết phải làm gì hơn. Tôi đành ngồi xuống im lặng nhìn cô ấy khóc. “Không hiểu con gái nước mắt ở đâu mà nhiều thế nhỉ? Cũng chỉ là cái chuyện bé cỏn con thôi.”

Nghĩ thầm trong bụng, và càng quan sát, tôi càng thấy thú vị. Cô ấy gục mặt vào chiếc gối, hai vai run run. Tóc xõa hờ hững. Thi thoảng lại vang lên tiếng nấc nghẹn ngào…

Bỗng cô ấy ngẩng đầu lên. Đôi mắt sưng mọng, hoe đỏ:

- Anh sao thế?

Tôi chưng hửng:

- Sao là sao hở em?

- Sao em khóc mà anh không dỗ em?

- Ơ? Anh dỗ nãy giờ đấy thôi?

- Anh phải dỗ cho đến khi nào em nín mới được.

- Ừm. Nhưng dỗ mãi anh cũng mệt chứ. Em khóc thế không mệt à? Mà em cũng nín rồi đó thôi.

Nói xong câu ấy, tôi mới biết mình dại dột. Cô ấy ném cả cái gối vào mặt tôi, rồi đùng đùng bỏ về. Con gái thật là khó hiểu.



Sau lần chia tay với cô gái khó hiểu ấy. Tôi đặt ra một tiêu chí khi chọn người yêu là phải ít khóc hay không biết khóc càng tốt. Tôi đã chán ngán đến tận cổ những lần phải ngồi dỗ dành an ủi khi các cô gái khóc.

Có lẽ vì vậy mà tôi quen Thư? Vì ngoài chuyện gần một năm trời yêu nhau, cô ấy chưa khóc (hay không khóc trước mặt tôi lần nào), tôi chẳng tìm được điểm gì ở cô ấy hấp dẫn tôi. Nói thế không có nghĩa là tôi không yêu cô ấy. Tôi yêu Thư. Đơn giản chỉ có thế.

Thi thoảng ngồi đối diện nhau trong bữa ăn, hay lặng lẽ xem phim với nhau. Tôi cứ tự hỏi “không biết khi Thư khóc trông sẽ như thế nào?” Dĩ nhiên không thể tóc tai rũ rượi như các cô gái khác, vì Thư để tóc ngắn. Nhưng chắc mắt cũng sẽ đỏ hoe, và nấc nghẹn ngào.

Thư không khóc, nhưng cũng không phải là mẫu phụ nữ hay cười. Ở cô có vẻ gì đó khá là “phớt đời”, lạnh một chút, kiêu ngạo một chút. Lần đầu tiên gặp Thư ở xưởng vẽ. Tôi đã ấn tượng về cô ấy. Tóc ngắn ngủn, mũi hơi chun lại, tập trung vào những mảng màu trước mặt. Lúc ấy Thư đang ngồi cạnh cửa sổ. Ánh sáng của một buổi chiều muộn chẳng còn gay gắt, hay rực rỡ, nhưng cũng đủ viền quanh cô gái bé nhỏ ấy một vầng trắng lung linh. Mà tôi nghĩ đó là vầng hào quang của định mệnh.


Tôi yêu Thư và tôi biết cô cũng yêu tôi. Chỉ cần nhiêu đó là đủ. Nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi khi Thư khóc trông sẽ như thế nào?

Có một lần tôi gọt bút chì, vô ý để trượt lưỡi dao vào ngón tay trỏ. Sượt một miếng da và máu bắt đầu tươm ra. Tôi xuýt xoa rên. Thư quay lại rồi thản nhiên tìm bông và băng cá nhân băng lại cho tôi. Tôi cứ tưởng cô ấy phải cuống quýt lên vừa băng cho người yêu mình vừa rơm rớm nước mắt như các cô gái khác. Nhưng không, chẳng có một giọt nước mắt nào cả.

Một lần khác, Thư bị đồng nghiệp chơi xấu, sao chép ý tưởng của cô và triển lãm tranh trước. Lúc ấy, cô gọi điện thoại cho tôi, bảo thấy buồn lắm. Tôi nghe giọng cô run run dù tôi hứa sẽ đến ngay. Tôi chắc mẩm là lần này đến nơi, sẽ được chiêm ngưỡng cảnh Thư khóc. Chắc đến độ, trên đường đến nhà Thư tôi còn ghé lại mua một gói khăn giấy, đề phòng nhà cô ấy hết giấy ăn. Thế mà khi đến nơi, bấm chuông, Thư ra mở cửa, bình thản như không. Chỉ có đôi mắt trông có vẻ hơi mệt mỏi. Rồi cô đi pha cà phê. Hai đứa tôi cùng ngồi uống và nghe nhạc. Chỉ có thế, không có nước mắt.

Khi tôi hỏi lũ bạn về chuyện khóc hay không khóc của con gái thì được nghe những lời khuyên thật chân tình. Con gái khóc là bình thường, ít khóc hay không khóc mới là có vấn đề. Tôi đâm ra hơi hoảng. Chả nhẽ Thư không yêu tôi như tôi nghĩ?


Câu hỏi ấy cứ vơ vẩn trong đầu tôi như một cái hạt giống đang thiêm thiếp ngủ, rồi những lời khuyên, cái vẻ lạnh lùng của Thư tưới nước cho nó. Cái hạt ấy bắt đầu nảy mầm và bám chặt rễ vào trong tim tôi. Càng ngày tôi càng đâm ra nghi ngờ chuyện tình yêu của tôi và Thư. Khoảng cách giữa chúng tôi cứ xa xa dần. “Em có yêu tôi không?” Một câu trả lời “Có” vẫn chẳng thể nào cắt đứt những cái rễ sâu thẳm kia. Và điều gì đến cũng phải đến, tôi và Thư chia tay.

Hôm ấy trời mưa khá nặng hạt, nhưng chẳng ai trong hai chúng tôi chú ý điều đó. Tôi ngập ngừng nói lời kết thúc. Thư thảng thốt, rồi gật đầu. Ấy vậy mà tôi cứ mong cô ấy sẽ khóc. Và biết đâu những giọt nước mắt của cô ấy sẽ khiến tôi chạnh lòng rút lại lời nói đó. Tôi chạm vào tay Thư lần cuối. Mưa rơi thấm ướt cả cái bắt tay của chúng tôi. Có những giọt mưa lạnh buốt và những giọt mưa ấm nóng. Tôi giật mình:

- Em khóc à?

Thư vẫn lắc đầu. Chúng tôi xa nhau từ dạo ấy.

Thời gian vẫn cứ trôi. Tôi và Thư đã chọn cho mình những con đường khác nhau. Tôi đã gặp và yêu nhiều cô gái khác_ những cô gái khóc khi cần khóc và rơm rớm nước mắt khi tôi đau. Với tôi, bây giờ nước mắt phụ nữ có lẽ là điều bình thường. Rồi tôi lấy vợ, một cô gái dịu dàng. Chúng tôi hạnh phúc. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Cô ấy còn biết khóc vì tôi. Như thế là đủ lắm rồi.

Tôi vẫn nhớ Thư, nhưng như chỉ là một chiến tích cũ, chứ không phải như mọi người hay nghĩ về những mối tình đã qua là sự tiếc nuối hay dằn vặt. Và vô tình chúng tôi gặp lại nhau. Tôi được mời đi dự triển lãm tranh của một số họa sĩ đang tu nghiệp hay định cư ở nước ngoài trở về. Trong đó có Thư. Chúng tôi nhận ra nhau ngay dù ở giữa đám đông và chào hỏi thật thân tình như những người bạn thân. Thư vẫn thế, dù tóc đã để dài hơn một chút và khóe miệng bắt đầu hằn lên những vết thời gian. Chúng tôi nói về sự nghiệp, về gia đình và không hề đả động đến cái mốc thời gian ngày hai đứa chia tay.

Rồi Thư quay qua tiếp một vài người bạn, còn tôi đi loanh quanh phòng triển lãm. Đập vào mắt tôi một bức tranh vẽ cảnh một đôi nam nữ đang bắt tay nhau giữa trời mưa. Những giọt màu xám như màn mưa giăng ngang khắp bức tranh. Điều tôi chú ý là chỉ một vài giọt trắng chấm phá nơi bàn tay chàng trai và đúng một giọt duy nhất ẩn hiển ngay khóe mắt cô gái. Không cần xem tên tác giả, tôi vẫn biết là bức tranh đó do ai vẽ và vẽ ai.

Thư đứng sau lưng tôi tự lúc nào. Tôi trầm ngâm hỏi bâng quơ:

- Ngày ấy em khóc à?

Không nghe Thư trả lời, chỉ khẽ có một tiếng thở dài …

Gần một tuần sau tôi nhận được tin Thư đã lên máy bay quay về Pháp. Chẳng kịp gặp nhau để nói một câu tạm biệt, tôi cứ thấy bối rối. Và càng bối rối hơn khi ngày hôm đó tôi nhận được một bưu phẩm do Thư gửi tặng. Mở gói giấy ra tôi mới biết đó là bức tranh đôi nam nữ dưới mưa. Chẳng thấy lời đề tặng, chỉ có một dòng chữ nho nhỏ đã hơi nhạt màu như viết từ lâu rồi “Nếu em không khóc, đâu có nghĩa là em không yêu anh…

Tôi cứ tần ngần ngắm dòng chữ ấy và miết nhẹ một ngón tay lên giọt màu trắng nơi khóe mắt cô gái trong tranh, rồi lặng lẽ cuốn bức tranh lại… Ngày đó chỉ cần tôi biết một giọt nước mắt của em đang rơi vì tôi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng chẳng thay đổi được gì. Bâng quơ tôi nói một mình. “Thư à. Nếu em không khóc, đâu có nghĩa là tôi không yêu em…” Và tôi như nghe tiếng Thư vọng lại từ xa thẳm.

Nếu em không khóc…