Category : Truyện ngắn
Đoạn trường ký
Tác giả : Kiếm Tương Tư
"Đoạn trường ký", của tác giả Kiếm Tương Tư kể chuyện một kiếm khách đệ nhất thiên hạ và những suy tư của chàng về thân phận, danh vọng tình yêu. Với đề từ là một bài thơ của Bạch Cư Dị, truyện phảng phất sắc vàng của hoàng hôn, màu xanh mênh mông của cỏ, ánh bạc của kiếm.., thật lạ lùng và nhiều mỹ cảm. Mời quý vị cùng thưởng thức.
Cỏ trên cánh đồng bời bời
Mỗi năm một lần úa một lần tươi
Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết
Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở
Mùi thơm lan xa đến lối thành cũ
Màu biếc tươi thắm kề thành hoang
Lại đưa Vương Tôn ra đi
Rườm rà chứa chan tình ly biệt.

* * *

- Cay quá

Hắn - Một thanh niên vừa tròn mười bảy tuổi khẽ kêu lên khi lần đầu tiên được uống rượu.

Khuôn mặt còn nét ngây thơ của hắn đỏ bừng vi men rượu, hắn thè lưỡi ra như muốn thổi tan cái vị nồng vị cay của rượu khỏi miệng của mình.

Nhưng rượu đã trôi qua cổ họng rồi làm sao mà hắn có thể nhổ bỏ? Khiến bộ mặt hắn nhăn nhó trông khổ sở hết sức!

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn bước chân vô giang hồ, hắn muốn nếm thử một chút men rượu, cái thứ mà hắn nghe không dưới ngàn lần mối khi hắn cùng sư phụ hắn trò chuyện.

Đáng ra hắn đã đứng lên khỏi tửu quán rồi nhưng khổ nỗi tiếng kêu của hắn lại lọt đến tai của mấy vị khách đang ngồi cạnh hắn.

Họ cười rộ nên khi thấy hắn nhăn nhó nhìn bình rượu! Một cô nương khẽ mỉm cười với hắn, tay nâng chén rượu khẽ khàng đặt lên miệng che đi đám hoa hàm tiếu đang hé mở. Tay dốc ngược chén rượu đế đến khi nàng ta đặt chén rượu xuống thì chén rượu cạn không!

Rượu quả thật có cay nhưng mà tính khí của hắn khá hiếu thắng,

- "Làm sao có thể chấp nhận thua trước sự khiếu chiến giễu cợt của nàng ta...."

Nghĩ vậy hắn không ngại ngùng nâng cả bình rượu lên.

Biết là cay, đắng và nồng nhưng hắn vẫn cứ cố uống, Hắn uống cứ như thể chưa bao giờ được uống, hắn cứ ngửa cổ dốc cả bình rượu vào cổ họng!

Không một giọt rượu nào rớt ra ngoài...

Hắn gọi tửu nhị mang thêm rượu cho hắn...

Hắn lai nâng bình rượu lên....

Hắn say.....

Lần đầu tiên uống rượu hắn say quá mức luôn, hắn chẳng thể nhớ tại sao sáng hôm sau hắn thấy minh nẳm bên ngoài vỉa hè, tiền bạc của hắn không cánh mà bay! Người hắn mệt mỏi đến nỗi hắn cảm tường đó chẳng phải là thân xác của hắn!

Dù như vậy nhưng hắn không buồn chút nào vì hắn luôn nghĩ rằng mỗi bài học đều phải có một sự trả giá!

Hắn đã biết được thế nào là rượu và hắn nhủ thầm:

"Ta sẽ không bao giờ say nữa"....

* * *
Ba năm sau....

Hắn vừa tròn hai mươi tuổi, khuôn mặt của hắn bây giờ không còn như lúc trước nữa, trông hắn bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều...

Ba năm lăn lộn với bao thử thách và hiểm nguy, ba năm bôn ba một mình một kiếm đi khắp giang hồ, ba năm trời lưu lạc khắp nơi...

Quả thật ba năm đó với hắn thật là cực khổ nhưng cũng mang lại cho hắn rất nhiều thứ.

Hắn nhớ lại thời gian ba năm đó...

Lần đầu tiên hắn thách đấu với "Hoa Sơn nhất kiếm " Mã Chính Huy. Người này danh tiếng bao trùm Trung Nguyên, là người rất cao ngạo đâu dễ gì giao đấu với một tiểu tử chân ướt chân ráo như hắn chứ? Hắn còn nhớ hắn đã phải năn nỉ Mã Chính Huy ra sao...

Chính xác là hắn đã mười hai lần viết bái thiếp mong được đấu với Mã Chính Huy và cũng từng ấy lần hắn phải đợi lời đáp ứng trong vô vọng, mười hai lần hắn phải đứng dưới chân núi để chờ đợi, mỗi lần đợi không dưới hai ngày...

Hắn nhớ chính xác là có mười hai lần viết bái thiếp chắc chắn là không có lần thứ mười ba hắn viết bái thiếp!

Đúng vậy! Lần thứ mười ba hắn không đưa bái thiếp mà đưa một vật khác và cũng nhờ vật này mà hắn được Mã Chính Huy tiếp đón ngay...

Để được gặp Mã Chính Huy hắn đã phải đich thân lặn lội ra tận quan ải, đi tận vào các bộ lạc kỳ bí, sâu thẳm trong những vùng đất hoang sơ, để tìm cho bằng được "Thạch Kim Hoa" vô cùng quý hiếm! Đây là môt loại hoa mọc trên các vách núi cheo leo và hiểm trở, Loại hoa này rất kì lạ vì khác với nhiêu loại hoa khác, nó có những cánh hoa màu xanh lục, thân nó cứng như đá. Nhưng mà điều kì lạ hơn cả là nếu để nó cạnh kim loại thì nó sẽ toả ra một mùi hương vô cùng thơm và đặc biệt.

Sở dĩ hắn phải làm vậy vì một lần vô tình hắn biết được biết là Mã Chính Huy đang rất cần loại hoa này. Mã Chính Huy tự phụ là kiếm pháp vô địch nên có sưu tầm rất nhiều thanh kiếm báu, được biết có loại hoa "Thạch Kim Hoa" này, Mã Chính Huy muốn có nó để đặt cạnh những thanh bảo kiếm của mình. Mã Chính Huy muốn khi ngắm những thanh bảo kiếm đó lại được thưởng thức mùi thơm của hoa này, đó thật là thú thưởng thức có môt không hai.

Mất hơn ba tháng trời lăn lộn khắp các vùng đất hoang sơ, treo mình trên các vách đá vút trời, cuối cùng hắn mới tìm ra được loài hoa này!

Lai mất mười ngày để hắn quay về được trung nguyên, hắn phi ngựa liên tục về Trung Nguyên, những làn roi tung lên hòa lẫn cùng máu ngựa. Vó ngựa của hắn chỉ dừng lại khi đã đến chân núi Hoa Sơn. Mồ hôi chưa ráo hắn đã đưa hoa cho tên để tử canh tuần để hắn trình lên Mã Chính Huy!

Chưa đến một nén nhang hắn đã được gọi lên để nói chuyện với Mã Chính Huy!

Khi hắn vừa bước lên đã thấy Mã Chính Huy đang ngồi ung dung trên ghế, bên cạnh là "Thạch Kim Hoa"

Hắn nói yêu cầu của hắn và đã được chấp nhận!

Ánh kiếm vung lên, như những tia chớp giăng ngang trời, tiếng kim thiết đinh tai nhức óc...

Chỉ chưa đầy một tuần trà hắn đã khiến cho Mã Chính Huy thảm bại.

Kiếm của Mã Chính Huy sau nhát kiếm kì lạ của hắn đã bị bật ra khỏi tay, cắm phập bên cạnh "Thạch Kim Hoa". Chuôi kiếm rung lên ngân ra thành một âm thanh đến rợn người.

Một mùi thơm nhẹ nhàng toả ra thật quyến rũ!

Mũi kiếm của hắn chỉ thẳng vô họng của Mã Chính Huy!

Hắn đi thẳng xuống núi trong khi nét mặt của Mã Chính Huy vẫn ngây dại vì chưa hoàn hồn sau chiêu kiếm đó.

Sau lần hắn hạ được Hoa Sơn nhất kiếm Mã Chính Huy, hắn lần lượt thách đấu với "Đao Quang" Công Tôn Thiên, "Kiếm Thần Giang Nam" Lý Hoa, "Vô Nhãn" Trương Phục, "Thiên Địa Nhân Côn Lôn" Cao Phong, Điền Hạ, Tống Chiêu, "Miêu Quỷ" Miêu Thử Thông... Và hắn đều thắng họ một cách thuyết phục.

Giang hồ tôn xưng hắn là "Nhất Kiếm Trụ Thiên”

Ba năm gian khổ nhưng mà hắn thu được nhiều thành quả!

Cũng trong ba năm đó hắn chưa bao giờ say rượu, hắn uống nhiều nhưng mà tửu lượng của hắn thật là kinh khiếp, hắn chẳng say bao giờ cả!

Đối với hắn rượu bây giờ càng cay càng nồng hắn càng uống, vì khi được uống rượu như vậy hắn mới thich thú, hắn đã là môt kẻ sành rượu!

Ba năm nay hắn không hề say rượu nhưng hắn lại say vì một thứ khác, đó là men tình!

Men tình say hơn men rượu...!

Nàng là ái nữ của "Trung Nguyên Phật" Phương Tử Minh chủ nhân của "Trung Nguyên Nhất Đại Thế Gia".

Nàng mới tròn mười chín!

Nàng tên là Phương Liễu Liễu! Tên cũng như người, nàng có nét đẹp của một nhánh liễu trước gió! Gió mỗi lần thổi qua là nhánh liễu khẽ rung rung, cái đẹp của nàng khiến người ta cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ nàng. Nàng được mệnh danh là "Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân".

Bao kẻ tìm cách mua chuộc nàng, bao kẻ tìm cách để được nàng chú ý. Những trận so tài liên miên của những tay kiếm trẻ, những vật báu tốn hàng vạn lượng, tất cả đều vì nàng. Nhưng nàng không chú ý đến ai, nàng chỉ chú ý đến hắn, môt tay kiếm trẻ kỳ tài danh tiếng, hơn nữa, hắn cùng là một mỹ nam tử mà!

Hắn yêu nàng không phải vì sắc đẹp của nàng, mà hắn yêu nàng vì cá tính của nàng! Nhìn nàng ngây thơ như một đóa hoa mới nở, đối với nàng cuộc sống bao giờ cũng chỉ có mầu hồng. Bên cạnh nàng hắn cảm thấy thật sư bình yên! Một cảm giác mà chốn giang hồ mưa máu không bao giờ tồn tại.

Nàng là chỗ dựa cho hắn sau những lúc phiêu bạt giang hồ!

Hắn và nàng thật đẹp đôi.